[Fanfiction/Shounen Ai] Nếu có kiếp sau – Chương 1

Kiếp này ta không hảo hảo yêu ngươi
Kiếp này ta đã đau khổ vì ngươi
Nhưng nếu có kiếp sau thì ta vẫn muốn được yêu ngươi một lần nữa…


Chương 1 – Naruto

Sakura có thể nói là mối tình đơn phương đầu tiên của Naruto. Nhưng có một sự thật rằng , Naruto yêu Sasuke…Cậu rất yêu anh….

Đúng vậy…Mối tình đồng tính luyến ái thì ai có thể chấp nhận được chứ?…
Nhưng tại sao….Cậu không thể ngay nổi bản thân yêu anh…. Đôi lúc cậu cũng không hiểu tại sao mình lại yêu anh cơ chứ? Cái tên teme ngốc đó chẳng có gì là tốt đẹp cả! Anh chỉ là hơi đẹp trai chút…Hơi làm cậu đỏ mặt mỗi khi gặp mặt…Hơi làm trái tim cậu đập thình thịch mỗi khi gần tên đó…Hơi chỉ là hơi thôi….Cậu ngăn bản thân mình không nghĩ đến anh….Cậu tự lừa dối bản thân rằng mình không hề yêu anh. Cứ như vậy…Cho đến khi anh ra đi

Anh lặng lẽ bước đi và rời xa cậu…

Lúc này cậu mới ngộ ra rằng mình yêu anh đến nhường nào….
Người ta nói tình yêu là một cây kẹo ngọt…Có người lại nói tình yêu là những hũ mật ong ngọt ngào…Hay tình yêu là một thế giới ngập trào sắc hồng……Hồng?Ngọt?….
GIẢ DỐI!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ NGỤY BIỆN!!!
Nếu tình yêu là những điều tuyệt vời và dễ thương như vậy thì tại sao khi yêu cậu lại thấy nó lại đắng như thế này….Đắng…như hương vị cà phê mà anh hay uống vậy

Tim cậu đau….Kí ức bên anh…Hơi ấm của anh….Tất cả….Tất cả tan biến thành hàng nghìn mảnh vỡ cắm sâu vào trái tim nhỏ bé của cậu…

Dòng nước mắt tuôn rơi..Cậu ngậm chặt tay cố ngăn không cho tiếng khóc thoát ra…

Cốc ramen để trên bàn đã nguội từ bao giờ….

====================

Cậu điên cuồng tìm kiếm anh…Tìm kiếm trong vô vọng…
Cậu lao vào luyện tập để mong đủ sức đưa anh quay về đồng thời cũng để bảo vệ những người cậu yêu quý…Cậu thật sự không muốn mất thêm ai nữa
Mỗi ngày cậu khoác lên bộ mặt giả dối…Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì dù bất cứ chuyện gì xảy ra cậu vẫn cứ mỉm cười…vẫn cứ bùng cháy như ngọn lửa…nhưng ai biết đâu ngọn lửa kia  sẽ có lúc phải tắt , để lại trong ta một sự hụt hẵn. Mỗi buổi tối cậu lại tự dằn vặt mình..Nằm xuống giường , cố nhắm mà sau cậu không tài nào ngủ được….Trong đầu cậu luẩn quẩn những suy nghĩ:Giá như cậu có thể giữ anh lại…Giá như câu không né tránh anh…Và rồi dòng lệ tuôn trào bên khóe mắt…

Cậu nhớ anh…Cậu nhớ về từng kỉ niệm đã trải qua với anh…Cậu nhớ cái hơi ấm của anh…Cậu nhớ cái cách mà anh hôn nhẹ lên đôi mắt cậu và thì thầm vào tai cậu gọi cậu dậy mỗi sáng….Chiếc áo anh vẫn treo trên móc…Chiếc giường vẫn như vậy…Cảm giác hơi ấm của anh chưa biến mất…Mọi thứ thật thân thuộc…..Cứ ngỡ như anh vẫn còn ở đây…

====================
Và rồi cậu gặp hắn-Sai.
Lúc đầu gặp hắn..Cậu đã ngỡ mình gặp anh..Khuôn mặt…Sắc thái lạnh lùng trông thật giống anh…Chỉ là hắn có đáng ghét hơn anh nhiều.Hắn luôn nói những câu nói làm cậu thật sự muốn giết người…Lúc ấy cậu chợt nhận…Cảm giác tức giận này….đã bao lâu cậu chưa được cảm nhận?

…Trận chiến cậu và hắn đã trải qua dù không nhiều nhưng cũng đem lại cho cậu rất nhiều kỉ niệm..cảm giác thật giống như bên anh.Những mệt mỏi dường như xóa tan. Khi có hắn ở bên cậu cảm giác ấm áp và thoải mái…những cảm giác mà đã từ rất lâu rồi cậu không cảm nhận….Nhớ đến cái lúc mà hắn ngại ngùng nói lời tỏ tình với cậu.. Cậu đã thật sự rất hạnh phúc,khoảng thời gian ở bên hắn thật đẹp đẽ .. thật yên bình

…..Và rồi trong chốc lát cậu quên mất một thứ gì đó…một thứ gì rất quan trọng với mình.

===========================
Cái thời gian yên bình , đẹp đẽ kia bỗng chốt biến mất…

Anh xuất hiện…
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra….Mục tiêu của cậu là gì…

Nhiều ngày cậu tự nhốt mình trong phòng…Không buồn ăn,uống dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng cứ nhắm mắt là cậu lại suy nghĩ.Suy nghĩ về chuyện anh và cậu…Cả chuyện hắn và cậu nữa…

Cậu bỗng nhận ra….Anh chỉ đem cho cậu bao sự mệt mỏi , bao sự vô vọng
Nếu cậu lại lần nữa tìm kiếm anh…Liệu cậu còn cảm nhận được sự hạnh phúc nữa không?
Sasuke à!! Cậu yêu anh nhưng cậu đã quá buồn chán , quá mệt mỏi với cuộc hành trình này rồi, cậu không muốn lại đắm chìm trong những cảm xúc tuyệt vọng nữa..nên cậu sẽ buông tay…cậu sẽ để trách nhiệm đó cho Sakura…cậu sẽ nhường anh cho Sakura….Cậu muốn ở bên hắn

….Hãy cho cậu một lần được ích kỉ….Một lần…chỉ một lần mà thôi
============================
Thế rồi… Đại chiến Ninja lại một lần nữa nổ ra…
Khắp nơi đều là một đống đổ nát.Trên chiến trường không biết đã có bao nhiêu ninja ngã xuống. Đương nhiên cậu cũng tham gia vào trận chiến. Cậu như một vị thần vậy , giúp đỡ , tiếp sức mạnh cho mọi người , đem lại chiến thắng cho những chiến trường.

Nhưng sức mạnh đó không đủ…Madara quá mạnh để tiêu diệt.
Và trong cái lúc cậu tuyệt vọng nhất thì…. anh lại xuất hiện… .
Cậu và anh cùng chiến đấu với nhau nhưng…lúc đầu là hai người phối hợp rất nhịp nhàng,dù không đánh lại được hắn nhưng đủ làm hắn bị thương. Thế nhưng tia hi vọng nhỏ nhoi kia lại phụt tắt bởi sức mạnh của Madara đã đạt đến trình độ của lục đạo tiên nhân…Muốn chiến thắng hắn thật sự lá điều không thể

…..
Và đúng là ông trời không phụ lòng cậu , anh và cậu đã được ban có sức mạnh của lục đạo tiên nhân.Với sự kết hợp ăn ý , cả hai đã  đánh bại Madara. Anh chạy đến ôm lấy cậu trong hạnh phúc thì Madara bất ngờ đứng dậy , dồn hết số charka còn lại của mình để tấn công anh. Ngay khoảng khắc này trái tim cậu như ngừng đập , đầu cậu trống rỗng chỉ có cơ thể là không thể tự chủ được mà chạy đến chỗ anh đỡ đòn tấn công của Madara.
Phụt
Cậu phun ra một ngụm máu tươi.
Đau .. Đau quá…
Những kí ức như những thước phim quay chậm từ từ hiện ra trước mắt cậu.Những kí ức buồn vui , những kí ức ngọt ngào bên anh , hắn và cả bên mọi người nữa,…Một mảnh kí ức bỗng chợt hiện lên . Đó là một buổi tối đầy sao , lúc này trong khi Kakashi và Sakura đang ngủ trong nhà trọ thì cậu và anh lẻn ra ngoài ngắm sao. Gió thổi nhè nhẹ , dưới gốc cây rộng lớn vì mệt mỏi do chơi đùa lúc nãy , anh nhắm mắt và thiếp đi. Nhìn Sasuke như vậy , cậu không kìm được lòng mình mà nói với anh

“Sasuke à..Cậu biết không..Thật ra tớ luôn yêu cậu”

Nhếch môi , anh mở mắt , ôm cậu vào lòng trước sự ngỡ ngàng của con người kia.

“Đồ ngốc!!Tôi cũng vậy..Tôi cũng yêu em”

Yêu em…

Yêu em…

Cậu khẽ mỉm cười. Giờ đây cậu mới ngộ ra.Trước giờ cậu đã luôn đắng chìm trong cái ảo tưởng “người thay thế”, cậu đã lầm tưởng rằng người mình thật sự yêu là hắn-Sai .Cậu mãi ở trong cái thế giới ảo tưởng đó…Cậu cứ nghĩ rằng rời bỏ anh là sự lựa chọn đúng đắn…nhưng đến cuối cùng…cứ như một vòng tròn…tình cảm đó rốt cuộc lại trở về lại cho anh….Thì ra…người cậu thật sự yêu là anh…
Cậu thật vô lí , thật vô lương tâm đúng không? Cậu chỉ biết yêu , chỉ mong muốn có được hạnh phúc mà không để ý đến cảm xúc của Sai. Rốt cuộc cảm xúc của cậu đối với hắn cuối cùng chỉ là mơ hồ? Cậu rốt cuộc chỉ là lợi dụng hắn?…Hắn cho cậu tình yêu , dành hết bao nhiêu thời gian để quan tâm cậu thế mà cuối cùng…cậu lại yêu anh cái người mà đã bỏ rơi cậu…
.
.
.
…Thời gian của cậu sắp hết rồi…Cậu không dám nghĩ nhiều..

Hình ảnh làng Lá và mọi người vụt qua trong tâm trí cậu…
Tạm biệt nhé , Oba-chan
Tạm biệt nhé , Sakura-chan
Tạm biệt nhé  và xin lỗi nhé , Sai – kun
Tạm biệt mọi người , tạm biệt làng Lá nhé

Và tạm biệt anh , Sasuke-kun , tình yêu của cậu đời em.

Nếu có kiếp sau em vẫn mong muốn được một lần nữa yêu anh…

……………………………………..

……………………………………………….

……………………………………………………………..

Đâu đây một cây bồ công anh vút bay

 

(End-chap 1)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s