[Fanfiction/Shounen Ai] Nếu có kiếp sau – Chương 2

Author:Vâng Naruto em viết ngắn nhưng anh Sặc thì….=x= Chẳng hiểu cái thằng mang tên “Cảm xúc” nó chui đâu ra mà lắm thế

Chương 2-Sasuke

Trước giờ ta ân là một người lạnh lùng
Lúc nào cũng ôm đầy thù hận , ai oán
Khi trả được thù rồi..Ta mới ngộ ra cái gì là quan trọng nhất….
Mối thù đã trả mà lòng đầy khổ đau…
Ngươi đã chết…thù đã trả….
Ta sống cũng không được…mà chết cũng chẳng xong..
Kiếp này là ta ích kỉ , ta hại ngươi
Kiếp sau xin hãy cho ta một cơ hội..Ta sẽ chuộc hết lỗi lầm của mình…Ta hứa đấy…

Part 1

Anh là một con người lạnh lùng. Nói đúng ra thì mọi người thường gọi anh là “tảng băng di động”.Anh lạnh lùng , tàn nhẫn tất cả và vì cái ngày ấy.Cái ngày anh không bao giờ muốn nhớ lại.Ngày mà Itachi – người anh trai , người anh yêu quý nhất lại giết cả gia tộc.Anh đau khổ,anh cố gắng trở nên mạnh mẽ , cố che giấu sự yếu ớt mỏng manh của mình bằng lớp vỏ hào nhoáng của mình. Cuộc sống ngày thường của anh cứ lặng lẽ trôi đi một cách nhàm chán. Cho đến khi có người bước đến và phá vỡ quy luật của nó và…. đó chính là cậu. Sao mà anh ghét cái tên tóc vàng đó  thế cơ chứ!  Cậu với anh cứ như nước với lửa vậy , hai người đi đâu cũng cãi nhau .

Nhưng rồi ánh nắng mặt trời kia cũng làm cho tảng núi băng tan chảy. Đúng vậy , ở bên cậu anh cảm nhận được bao nhiêu sự mệt mỏi đều tan biến , tất thảy sự đời anh đều không quan tâm chỉ cần có cậu ở bên là anh đã vui , đã mãn nguyện lắm rồi.

=====================

Nhưng hạnh phúc đâu phải là mãi mãi…Anh đã gặp lại Itachi…
Anh đã giao đấu với hắn một trận…
Và đương nhiên anh thua….
Lúc này anh mới tỉnh ngộ.
Anh tự cười bản thân mình.
Rốt cuộc giấc mơ của anh là gì? Bấy lâu nay anh đã làm gì ? Anh mong muốn có thể sống hạnh phúc với Naruto ư?? Không !! Anh muốn trả thù !! Chỉ vì một chút rung động đầu đời mà có thể bỏ đi ước mơ của mình sao? Không bao giờ!!

….
Và thế là anh ra đi…Ra đi không để lại lời nào….và cũng đã vô tình làm tổn thương một người.

========================================

Anh điên cuồng lao vào luyện tập.Luôn luôn đòi hỏi Orochimaru phải dạy anh những tuyệt chiêu cao cấp nhất. Một ngày 24 tiếng thì 22 tiếng là anh dành để tập luyện vì anh  muốn nhanh chóng đủ mạnh để đánh bại Itachi và quan trọng hơn là để quên đi cậu…người mà anh yêu.
Đôi lúc anh muốn quay về Làng Lá , quay về cuộc sống khi xưa…Cuộc sống đầy ánh mặt trời…Nhưng bây giờ đã quá muộn..Anh đã lún sâu trong sự thù hận ..Anh cố gắng vẫy vùng….cố gắng thoát ra nhưng càng làm như vậy thì anh lại càng lún sâu hơn nữa.Anh cũng muốn gặp cậu lắm chứ…nhưng anh sợ..Anh sợ rằng khi mình gặp cậu rồi thì sẽ không tự chủ được cơ thể mà đến ôm lấy cậu , đưa cậu đi một nơi thật xa và anh sẽ quên mất giấc mơ,mục đích của mình là gì.

==========================================

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến.
Hai năm sau anh gặp lại cậu….
Cậu vẫn vậy. Vẫn đáng yêu , sôi nổi như xưa. Mái tóc vàng vẫn thế như những tia nắng chóng chang của ngày hè,nụ cười như vầng thái dương , trái tim đầy lửa nhiệt nhiệt…nhưng….sao anh có cảm giác đôi mắt xanh lục trong veo khi xưa giờ lại  thật đục và buồn …Thật sự anh chỉ muốn nhẹ nhàng chạy đến ôm chặt cậu vào lòng , trao cho cậu hơi ấm như xưa nhưng hiện thực thì đâu phải như thế…Anh không thể vì một chút xao nhãng mà quên đi được mối thù mà anh đã ghi tâm khắc cốt.
Anh cũng phát hiện bên cạnh cậu có một người con trai.Anh nghe thấy Naruto gọi cậu ta là Sai. Anh cười khảy. Đây là bạn trai của cậu sao? Trông của được đấy chứ.Nhưng xét về body và khuôn mặt thì sao bằng anh…Nói thế thôi nhưng anh cũng cảm thấy rất khó chịu…Tại sao người anh lại nóng như thế này nhỉ?Anh nở một nụ cười thách thức nhìn về phía Sai rồi nhếch mép nhìn Naruto một cách khinh thường . Sau đó anh và cậu cùng giao chiến. Miệng thì liên tục khinh thường cậu nhưng thật sự anh cũng sốc , trong 2 năm cậu cũng đã mạnh lên được rất nhiều. Nhưng như thế là chưa đủ , anh cũng đã mạnh lên rất nhiều , còn mạnh hơn cả cậu vì thế anh muốn chứng cho cậu thấy anh không còn là thằng nhãi yếu đuối ngày trước lúc nào cũng thấp kém hơn cậu nữa.Anh muốn bảo vệ cậu và vì thế anh quyết định chiến thắng cậu. Đúng đòn kết thúc hạ gục Naruto của anh , Sai đã đi nhanh chóng rút kiếm ra đỡ hộ cậu. Như đáp lại nụ cười khi nãy của anh , Sai cũng nở một nụ cười thách thức như thể muốn nói “Tôi là bạn trai của cậu ấy , còn anh? Anh là ai?”…
..Anh chợt bừng tỉnh…
Đúng vậy..
Anh là ai chứ?Anh là gì của cậu chứ?…
Tại sao anh phải quan tâm đến cậu? Việc chính bây giờ của anh là trả thù!..
Và rồi anh bỏ đi…
Trời mưa…
Anh đứng dưới cơn mưa cảm nhận sự cô đơn,lặng lẽ….
Hiện giờ anh không muốn nghĩ về bất cứ thứ gì…Lúc này , anh chỉ mong muốn được thả hồi mình vào cơn mưa…

……………………..

………………………………
Hôm nay…có 2 người thẫn thờ dưới cơn mưa…

===============================
Cuối cùng anh cũng đã trả thù…Sau bao nhiêu năm trời ròng rã cuối hình anh cũng đã giết được Itachi…Nhưng tại sao….tại sao…cảm giác lại không hề nhẹ nhõm như anh nghĩ?..
Ước mơ của anh đã trở thành hiện thực… Đầu anh trống rỗng..Giờ anh là một người không có ước mơ…Cuộc đời anh lúc này chẳng còn gì quan trọng nữa rồi…

=============================
Và rồi anh đã biết được sự thật…
Một sự thật rất đau lòng…Người anh mà anh cứ cho là kẻ phản bội…Người mà anh đã giết lại là người muốn bảo vệ anh.. Đầu óc anh rối loạn…Anh ôm đầu gào thét.Giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má…Tại sao lúc này anh lại thèm muốn hơi ấm của cậu thế…Anh muốn được cậu ôm vào lòng , vỗ về , an ủi… Anh đau khổ , anh mệt mỏi , anh nằm dài ngày trên chiếc giường mà đầu trống rỗng…Và rồi anh quyết định…anh sẽ trở thành một hokage để hoàn thành tâm nguyện bảo vệ Làng Lá của anh trai.
Đúng vậy anh là thằng tồi , là thằng ích kỉ , anh đã cướp mất sự hồn nhiên , trong sáng của Naruto và giờ anh còn muốn cướp đi cả giấc mơ của cậu nữa
…Nhưng…Anh cũng là con người…Mà con người thì ai cũng ích kỉ.Nhưng có phải sự ích kỉ của anh quá quá đáng không?…Anh cướp đi ước mơ của cậu vì anh muốn hoàn thành ước mơ của mình và ước mơ của anh trai…Như vậy liệu có độc ác quá không?…Liệu…Cậu có tha thứ cho anh không?

……

Ngẩng mặt lên trời.Lấy tay che đi đôi mắt. Anh thầm nhủ:Anh đúng là một thằng tồi mà!!

Part 2
….
Đại chiến Ninja
Gặp lại cậu anh thật sự choáng vì sự tiến bộ nhanh chóng của cậu.Cậu thật sự mạnh , rất mạnh , mạnh hơn tất cả những hokage mà anh biết.Anh và cậu cùng chiến đấu , cùng nhau đánh bại Madara.Lúc ấy anh đã sung sướng biết bao ,  anh không còn quan tâm đến chuyện gì nữa , anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt vào lòng , hôn lên đôi môi cậu…
Nhưng..chỉ vì một phút lơ là của anh…
…cậu đã chết…
Đúng lúc đó Madara vùng dậy và sử dụng số charkas còn lại trong người lão tấn công anh từ phía sau. Anh đã quá vui mà không hề biết chuyện đó…và rồi anh quay lại
Bịch
Trước mắt anh là cảnh tượng Naruto toàn thân đầy máu…Hơi thở cậu vô cùng yếu ớt…
Tim anh như ngừng đập…Anh run run…Nước mắt chảy ra từ khóe mi anh…Anh đau thật sự rất đau…Không suy nghĩ nhiều anh liền dùng Chidori đánh ngay vào bụng Madara. Lão kêu lên một tiếng rồi chút hơi thở cuối cùng.Không chần chừ một giây một phút nào anh chạy đến bên Naruto… Đặt tay mình lên đôi tay cậu anh nói:
“Không Naruro..cậu..cậu không được chết!!”
“Sas…Sasu..ke”
Cậu gọi anh..một tiếng gọi ngắt quãng…
“Ừ tôi đây ! Cậu không được chết !!! Không được chết hiểu chưa?? Chưa có sự cho phép của tôi cậu không được chết!! Tôi…tôi vẫn còn điều chưa nói với cậu”
Anh nhanh chóng đáp lời cậu.Lúc này khuôn mặt anh đẫm lệ…Anh thật sự rất đau..Nếu cậu đau 1 lần thì có thể anh phải đau gấp 5 , gấp 10 lần cậu.
“Em….em yêu anh…Sasuke…Kiếp sau em vẫn mong muốn được gặp lại anh , được yêu anh thêm một lần nữa ”
Cậu từ từ nhắm mắt..Hơi thở ngày một yếu đi…Cơ thể mỗi lúc càng lạnh thêm…
“Anh…anh..anh cũng yêu em Naruto à!! Anh mãi mãi yêu em!! Vì thế đừng chết..Naruto à!! Đừng rời bỏ anh..Anh xin em… Đừng mà…”
“Naruto ! Naruto cậu ấy sao rồi?”
Sakura vội vàng chạy lại chỗ anh rồi bắt mạch cho Naruto…Khuôn mặt cô tái mét… Cả người run lên…
“…Cậu…cậu….ấy….”

“Cậu ấy làm sao?Cô hãy nói đi !! “

“….Cậu ấy….c….h..ết…chết rr….ồi..rồi”
Anh thẫm thờ… Nước mắt không tự chủ mà tuôn ra ngày càng nhiều hơn..
“Cô…cô đùa đúng không? Đừng đùa như vậy chứ…Không vui đâu!! Nói đi !! NÓI VỚI TÔI LÀ CÔ ĐANG ĐÙA ĐI!!!”
Anh lắc mạnh người cô , giọng nói anh lúc này thật sự rất gấp gáp..Không giống Sasuke của ngày thường chút nào….
“Tôi đùa làm gì chứ!!..Thật sự…..Nar..Naruto…cậu ấy … cậu ấy…huhuhu”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Anh gào thét… Anh điên cuồng….Anh bỏ chạy…Anh khóc…

Ngày hôm ấy….Mưa phủ kín trời…

===============
Hôm nay tại sao bầu trời lại u ám thế? Từ khi nào mà Làng Lá lại im lặng đến như vậy?
….Phải rồi….Hôm nay là ngày tổ chức tang lễ của Naruto….
Tất cả các Ninja từ tất cả các làng đều đổ về Konaha dự tang lễ của cậu . Khuôn mặt ai cũng mang nặng nề , buồn bã…
Nhất là Sakura , trong tang lễ cô là người đã khóc nhiều nhất.Oba-chan thì im lặng , bà không nói gì , sắc mặt tái mét , hốc mắt thâm đen…tự hỏi liệu đã mấy ngày bà chưa ngủ rồi? Hinata , Kiba , Gaara ,…ai cũng đau buồn.Đến cả Shikamaru cái tên nổi tiếng mặt lạnh cũng quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt….Vậy Sasuke đâu? Ngày đặc biệt như vậy anh đang ở đâu?

……..
Lúc này anh ngồi thẫm thờ trên cây…Nơi mà lần đầu tiên hắn và cậu có được charkas….Cầm chai rượu độc trên tay anh im lặng..Đôi mắt thẫn thờ nhưng chẳng buồn đổ lệ vì…Nước mắt của anh đã khô cạn từ ngày cậu mất rồi…
Tâm trí anh lúc này tràn ngậm hình ảnh của cậu.
Lúc đầu tiên gặp cậu….
Cách anh đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu…
Kỉ niệm lần đầu tiên hẹn hò….
Đêm đầu tiên cậu trao sự trong sáng của mình cho anh….
Tất cả tất cả..
Choảng…
Kí ức như ly thủy tinh vỡ vụn…Cắm sâu vào tim anh… Để rồi mãi sau này…Vết thương đó vẫn cứ nhói đau…
Đầu óc anh lúc này trống rỗng…Cuối cùng anh cũng đã biết cậu quan trọng như thế nào…
Có người nói đời người là một vở kịch và mỗi người đều là nhân vật chính trong vở kịch của mình…nhưng không…anh không phải nhân vật chính…Từ cái ngày cậu xuất hiện cậu đã cướp mất vai diễn của anh.
Anh cứ ích kỉ như thế…Cứ chạy theo ước mơ của mình…Cứ đuổi theo một thứ mơ hồ không có thực…Một thứ lạnh lùng và đầy tàn nhẫn… Để khi nhìn lại anh mới biết cái gì mới thật sự là quan trọng. Đó chính là cậu…Giờ đây hối tiếc cũng đã quá muộn.Nhân vật chính mà mất đi thì vở kịch cũng coi như kết thúc…và vở kịch của anh đã đến hồi kết rồi…
Giờ đây anh không còn quan tâm đến ước mơ của anh trai mình nữa rồi.Trong đầu anh chỉ ngập tràn hình bóng cậu. Cầm ly rượu độc trên tay anh không do dự mà uống cạn…Cơ hội chỉ đến một lần trong đời người.Anh đã có cơ hội yêu cậu , sống một cuộc đời hạnh phúc nhưng anh lại đi chọn một con đường tối tăm và lạnh lẽo . Anh không còn lưu luyến bất kì ai,bất kì điều gì trên thế giới này nữa và rồi anh từ từ nhắm mắt

…..Naruto à! Anh đến với em đây!
End-part 2

Part 3

Lạnh..lạnh quá…
Tối..xung quanh anh là bóng tối..
Không lẽ đây chính là thế giới bên kia?…Tại sao lại lãnh lẽo và cô đơn như thế này…
Anh ngồi bịch xuống , cố gắng ôm lấy thân thể của mình để xua tan đi các lạnh và sự cô đơn.Bỗng có một người bước về phía anh…Cậu ta mặc một bộ Yukata màu đỏ…Mái tóc vàng dựng lên trông thật tinh nghịch..Khuôn mặt anh không nhìn rõ từng đường nét nhưng dù vậy  anh vẫn bị hút hồn bởi đôi mắt màu xanh lục trong sáng,tuyệt đẹp..Anh đứng dậy , người đó bỗng giật mình , vội vàng bỏ chạy.Không chần chừ một giây anh đuổi theo người đó anh gào thét gọi tên cậu ta nhưng cổ họng anh lại không phát ra tiếng…Và khi anh chạm vào tay người đó…Cậu ta bỗng biến mất , tan biến vào không khí,,,

Anh mở mắt…
Hiện tại , anh đang ở trong một căn phòng màu trắng. Anh nhìn ngó xung quanh…thì ra đây là bệnh viện. Vậy là anh chưa chết?
Cạch
“Sasuke!! Sasuke cậu tỉnh rồi ư?” Sakura ôm chầm lấy anh. Cô ta khóc . Nước mắt thấm vào áo anh.
“E hèm” Sakura giật mình , mặt đỏ ửng , vội bỏ anh ra.Bà cô Tsunade bước vào. Vẻ mặt đợi buồn.Bà ta chẳng có vẻ gì là chào đón anh cả.”Cậu tỉnh rồi hả?Sasuke?”
Anh im lặng không nói gì , mặt lạnh tanh , lúc này anh chẳng muốn quan tâm đến thứ gì nữa
“Thằng nhóc h…! Thôi được rồi! Bao giờ cậu bình phục thì hãy đến văn phòng tôi !! Tôi có chuyện muốn nói !! ” Nói xong bà ta bước đi , bước đi đôi phần loạng choạng
“Tôi bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi?” Anh nhìn Sakura. Lạnh lùng hỏi cô
“Cậu đã nằm ở đây được 3 tháng rồi. Thật sự từ ngày Nar..cậu ấy chết, ai trong làng cũng buồn hết.Hinata thì như người mất hồn. Cái hội náo nhiệt Lee , Kiba cũng im hẳn. Cô Tsunade thì cứ uống rượu , bỏ bê chức vụ của Hokage…”
“Từ khi nào cô đã bắt đầu nhiều chuyện thế hả?”
Cô im bật , quay lưng bước ra ngoài.
….
Văn phòng Hokage…
Cộc..Cộc
“Vào đi”
“Bà muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Ồ ! Là cậu đấy à Sasuke? Bình phục nhanh nhỉ?” Bà ta cười cười nhìn anh
“Vào vấn đề chính đi !”
“Được rồi! Có phải ước mơ của cậu là làm Hokage đúng không?”
Anh nhướn mày “Thì sao?”
“Nếu bây giờ tôi nói với cậu rằng cậu có thể làm Hokage thì cậu có làm không?”
“Lí do?”
“..Từ ngày Naruto mất ta thật sự không còn tâm trí nào mà cai quản cái làng này nữa và dù sao cậu cũng đã được Hội đồng xóa tội vì thế ta muốn cậu làm Hokage….Nhưng…” Sắc mặt bà tái lại , lời nói đến cổ họng lại không thể phát ra
“Nhưng gì?” Như có một tia sáng trong mắt anh.
“Vì trước cậu đã có ý định tấn công Làng Lá vì thế nếu muốn lấy lại lòng tin của mọi người…cậu phải cưới Sakura..”

Anh im lặng…

“…Hãy để tôi suy nghĩ một chút…3 ngày sau tôi sẽ nói với bà câu trả lời”Nói rồi anh bước ra khỏi văn phòng của Tsunade.Anh không về nhà ngay mà đi lang thang đâu đó , suy nghĩ về lời đề nghị của Tsunade.
..Cưới ư?…Anh cũng đã từng nghĩ đến việc đó…Nhưng người mà anh muốn dành hết cuộc đời này mà yêu thương không phải là Sakura mà là Naruto – cậu nhóc đáng yêu của anh…Con người đặc biệt mà trên trái đất này chỉ có một …Nhưng giờ…Cậu đã chết rồi…Thứ quan trọng nhất cuộc đời anh đã mất rồi…Anh sống thì còn có nghĩa lí gì nữa…Nhưng rồi…hình ảnh Itachi bỗng hiện lên trong đầu anh..Người anh trai yêu quý của anh..Người mà đã dành hết cả đời để bảo vệ anh…Anh sợ kiếp này , kiếp sau và mãi mãi sau này cũng không trả được tình nghĩa mà Itachi đã dành cho anh…Một bên là anh trai…một bên là tình yêu…Anh thật sự không biết chọn cái nào. Cơ thể anh mỗi lúc mệt mỏi. Trí óc anh hỗn độn. Rốt cuộc anh nên làm gì đây?

Bỗng nhiên anh thấy hình bóng một người mang mái tóc vàng…Hình bóng một người mà anh không bao giờ có thể quên được.Nhìn thấy anh , người đó vội bỏ chạy…Như bản năng anh toang chạy theo

“Naruto!!Đứng lại!! Naruto!!”
“ Anh kia ! Tránh ra để xe ngựa qua!!!!”
RẦM
Máu…Người anh giờ nhuốm một màu đỏ tươi…

Hoàng hôn…Hoàng hôn thật đẹp…Bầu trời chẳng khoác lên chiếc áo màu xanh như thường ngày mà hôm nay nó mặc cho mình một chiếc áo màu cam , êm dịu và ngọt ngào biết bao…Cả hơi ấm từ mặt trời nữa..Giống như ngày hôm ấy….Ngày đầu tiên mà anh gặp cậu…Người ta nói hoàng hôn là sự kết thúc..nhưng đối với anh , hoàng hôn lại là sự bắt đầu…Sự bắt đầu của hạnh phúc , sự bắt đầu của tình yêu…Hôm nay , dưới ánh hoàng hôn này … anh như được trở về quá khứ , trở về cái ngày đầu tiên mà anh gặp cậu… Anh vẫn còn nhớ cảm giác khi nhìn vào đôi mắt xanh lục trong veo của cậu, tim anh đập nhanh hơn và lòng ngập tràn sự ấm áp và ngọt ngào…
…Anh từ từ nhắm mắt… Tận hưởng một chút yên bình…Hoàng hôn hôm nay thật ấm áp… Ấm như cái ôm của cậu vậy…Lạ nhỉ? Trước khi chết người ta thường hay đau lắm cơ mà thế mà tại sao anh lại chẳng có cảm giác yên bình và thư thái thế này?…

…..
Naruto à!…Nếu có kiếp sau…Anh sẽ vẫn tìm được em…Anh sẽ bảo vệ , sẽ ôm em trong vòng tay này và đem lại hạnh phúc cho em.
Naruto à! Em biết không?…Dù trên trái đất này có bao nhiêu người đi chăng nữa nhưng nếu em hòa vào dòng người …Dẫu cho em và anh có mất đi kí ức…thì kiếp này , kiếp sau và mai sau nữa anh vẫn sẽ tìm được em vì em là ánh mặt trời ấm áp , an ủi , soi sáng cuộc đời anh…
END Part 3
-End chap 2-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s