[Fanfiction/Shounen Ai] Nếu có kiếp sau – Chương 4

Hãy để ta ở bên ngươi

Hãy để ta xoa dịu đi nỗi buồn của ngươi

Dù không phải là người ngươi dành trọn tình yêu thương nhưng chỉ cần bên ngươi như thế này thôi cũng đủ rồi

Nếu có kiếp sau…Nếu ta được gặp ngươi một lần nữa….Nếu ngươi vẫn không thể yêu ta

Thì hãy cho ta ở bên cạnh ngươi…

Chương 4-Kakashi

Obito…Cái tên mà dù có chết anh cũng vẫn khắc ghi trong lòng…

Phải..Obito là người anh yêu và cũng là người yêu của anh..

Anh từng tin rằng lẽ sống của anh là Obito….

Trong mắt anh…Cậu là ánh trăng soi sáng tâm hồn anh….

Nhưng rồi…trong một lần nhiệm vụ … vì sự ngu ngốc của anh…vì sự ghen tức với Rin khi thấy cậu lo lắng cho cô mà anh để bỏ mặc cậu. Để rồi cậu đã hy sinh bản thân và trao anh con mắt Sharingan của mình.

Anh lớn lên trong vô cảm…Anh tham gia đội Anbu…Anh giết vô số người… Điều đó chẳng là gì.. vì sở dĩ…Nguồn sống của anh cũng chẳng còn nữa……Anh không cần quan tâm ai khác ngoài Rin và thầy Minato…Anh cố gắng mạnh hơn để bảo vệ hai người-những người anh yêu quý. Đúng vậy, anh chỉ cần như thế là đủ…………

Thế rồi một lần nữa…Người mà anh yêu thương lại ra đi….

Ra đi cũng vì anh…

Anh đã giết chết Rin…Dù biết cô không oán hận nhưng….một lần nữa….Cảm giác đau khổ ngập tràn trong trái tim anh…

Đêm ấy,anh mơ rằng mình được trở lại lúc nhỏ lúc mà còn Rin,Obito,thầy Minato và mấy người lại cùng làm nhiệm vụ với nhau..như xưa…Trong giấc mơ , anh thấy mình mỉm cười…Thấy mình thật hạnh phúc..

Nhưng rồi bỗng chốc mọi thứ sụp đổ. Cảnh tượng Obito và Rin xuất hiện trước mắt anh.

Máu…máu….khắp nơi đều là máu….

Màu đỏ…Tại sao anh lại ghét cái màu đỏ này đến như vậy….

Anh thấy một “anh” khác , một “anh” tay nhuốm đầy máu , nở nụ cười nghuệch ngoạc nhưng đầy thỏa mãn … Người đó đến bên anh và thì thầm với anh rằng :”Này! Vui chứ?”

Cứu…Ai đó … làm ơn….

===================================

Chẳng bao lâu,anh được thầy Minato giao trọng trách quan sát , bảo vệ Kushina-người vợ đáng kính đang mang thai của thầy. Mỗi ngày , anh đều quan sát , đều bảo vệ Kushina , nhìn cái bụng càng ngày càng lớn của cô…trong lòng anh chợt dấy một cảm xúc không tên. Và rồi cái con người ấy cũng được sinh ra – đứa con của Minato và Kushina…

Cửu vĩ tấn công…

Một lần nữa…

Máu…Máu … ở khắp mọi nơi…

Hàng ngàn người chết…Các tòa nhà bị đổ sập … và quan trọng hơn thầy anh…Minato cùng Kushina cũng đã hy sinh… Để lại tên nhóc tóc vàng một mình….

Trông đêm khuya…người ta thấy một thân ảnh tóc trắng thấp thoáng…nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt…

===================================

“Em là Uzumaki Naruto. Ước mơ của em là được làm Hokage”

Và rồi anh lại gặp nhóc. Đã lâu kể từ lần đó ( khi Cửu vĩ tấn công làng Lá ) anh chưa gặp nhóc.Nhìn nhóc lớn lên , trở thành cái kể lắm mồm , cuồng Ramen , ngốc xít lòng anh bỗng ngập tràn cảm xúc..Anh bỗng nhớ đến người đó….Obito.Ước mơ,tính cách của nhóc…Thật giống tên ngốc ấy…

Thế rồi bằng sự tò mò anh quyết định theo dõi nhóc. Mỗi ngày anh theo dõi nhóc sáng , trưa , chiều cho đến khi tối mịt mới thôi.Nhìn cậu nhóc ăn , ngủ , nghỉ bỗng lòng anh chợt yên bình hẳn. Nghĩ về hình ảnh nhóc tóc vàng ngốc xít đó thi thoảng cũng làm anh chợt…

Bật cười….?

….Từ khi nào??….. Đã từ bao giờ …? Anh chưa cười rồi…?

Cứ như vậy , như một thói quen , theo dõi nhóc đã trở thành một điều mà Kakashi – anh không thể bỏ được.

Hôm nay là ngày của cha mẹ.Như thường lệ anh lại ngồi trên mái nhà quan sát nhóc con kia.Qua khung cửa..Anh nhìn thấy nhóc…Nhóc không khóc mà chỉ khẽ cười.Khuôn mặt tối xầm chẳng nói năng được câu gì. Cả ngày hôm ấy , cậu nhóc cứ chui tịt ở nhà , khuôn mặt chẳng chút biểu cảm. Đến khuya khi anh chuẩn bị về bỗng nhiên nghe thấy tiếng thút thít.Anh toang người lại thì đập vào mắt là cảnh tượng nhóc con nước mắt đầy đìa.Miệng cắn chặt thi thoảng gọi tiếng “Cha ơi..” “Mẹ ơi…” run rẩy.Lúc này tim anh như chệch đi một nhịp. Anh chỉ muốn chạy vào ôm chầm lắm nhóc nhưng chợt nhận ra..Anh chẳng  là gì cả..và anh cũng bất ngờ…không biết….từ lúc nào…Anh đã có cảm giác này?

==================================

Nhẹ nhàng như vậy anh chợt nhận ra…

Cảm giác ghen tức khi thấy nhóc đi với Sasuke….

Cảm giác hụt hẫn khi thấy nhóc  đỏ mặt khi gần đầu-quạ…

Cảm giác tức giận và tuyệt vọng  khi biết nhóc yêu Sasuke….

…Những cảm giác mà anh từng được trải khi ở cùng Obito….

Nhìn nhóc cùng Sasuke.Dù biết nhóc chưa nhận ra tình cảm của mình với thằng nhóc .Dù biết bản thân mình cũng có một cơ hội.Nhưng rồi anh lùi bước. Anh sợ. Sợ cái ngày thảm kịch ấy lại diễn ra…Khi tất cả mọi người anh yêu đều rời xa anh…Những người đó..đều chết. Có lần anh cố gắng lấy hết dũng khí định tỏ tình với cậu thì trước mắt anh..hiện lên hình ảnh Obito…hiện lên hình ảnh nhóc trong bộ Yukata đầy máu..Vậy là anh ngừng bước.Anh sẽ chỉ là một người thầy,một người bạn của nhóc. Anh sẽ chỉ là kẻ theo dõi , nhìn nhắm nhóc trong hạnh phúc vì có lẽ…người như anh không nên hưởng chút hạnh phúc nào cả.
===========================================
Sasuke bỏ đi…
Nhìn nhóc đau khổ.Nhìn nhóc tự khoác lên vẻ mặt giả tạo.Anh muốn bước đến,ôm nhóc vào lòng,thủ thỉ với nhóc vài câu “Đừng buồn ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Đã có ta bên em rồi đây mà” Anh muốn làm thứ gì đó lớn hơn một người bạn,người thầy để xua đi nỗi buồn trong nhóc..nhưng anh không đủ dũng khí để làm chuyện đó. Anh chỉ có thể an ủi nhóc với tư cách một người thầy , một người bạn..Anh sợ…Sợ nhóc sẽ rời xa anh.Anh hận..Hận chính mình rằng đã không đủ khả năng để đưa tên nhóc Sasuke trở lại…Anh bỗng nhiên mong…mong ai đó sẽ đến giúp nhóc thoát khỏi nỗi buồn kia..Ai đó.

…..

…………

……………………

………………………………..

……………………………………………

Khác anh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s