[Fanfiction/Shounen Ai] In The Wood – Chương 1

Chương 1

Nằm phía Tây Bắc của Vương quốc Anh là thành phố Lancashire với những vùng đất màu mỡ và thảo nguyên xanh , dài bất tận. Đi quanh thành phố chắc chắn bạn sẽ thấy những cảnh quen thuộc mà bất kì đường phố ở Anh đều thấy được.Nhưng hãy thử đi đến ngoại ô . Ở xa kia , xa trong rừng , bao bọc bởi những tán cây to , dài vươn ra như những người khủng lồ đang canh gác chính là thị trấn bị lãng quên – Roarton.

Vốn nằm ở Anh nên Roarton luôn tràn ngập trong xương mù.Bầu trời xám đụng đầy bí hiểm cùng với một màu buồn bao trùm lên cảnh vật. Những con đường  bám đầy cây , rêu xanh, có khi là những vết đất nứt nẻ nở , khô cằn. Ngôi nhà do bị bỏ hoang lâu ngày nên bụi bao phủ thành từng lớp,dày đặc đụng ngầu y như mạng nhện.Thật ghê tởm , thật bẩn thỉu!

Ấy vậy mà biết không? Cái thành phố tưởng chừng như chẳng có sự sống ngày lại chính là nơi bắt đầu của một câu chuyện tình yêu đã xảy ra từ lâu , từ lâu lắm rồi ,…10 , 20 năm chăng ?  Chẳng ai nhớ rõ được . Chỉ biết rằng cái  tình yêu đẹp đẽ như hoa nở giữa hai người con trai đã xảy ra ở đây.

 

*

20 năm trước….

Tu…tu….tu..xịch…xịch

Chiếc tàu hỏa kêu lên vài tiếng trước lúc dừng ở ga Roarton. Cửa tàu mở ra. Một chàng thanh niên trẻ nhẹ nhàng bước ra khỏi toa tàu. Dáng người cậu cao nhưng lại gầy .Làn da trắng nổi bật trên nền áo đen cậu đang mặc.Mái tóc màu vàng hơi ngả màu hạt dẻ với khuôn mặt khá hốc hác,xanh xao . Đôi mắt to tròn , đen láy tưởng chừng như thật đáng yêu ấy thế mà lại tràn ngập cái màu u ám của một miền âm u , lạnh lẽo.

“ Kieren !! Kieren Walker ở đây này !!!”

Thế rồi một tiếng gọi cất lên từ một cô gái xinh đẹp diện bộ áo nai với mái tóc dài màu nâu sẫm đang vẫy tay gọi ai đó. Hình như người được gọi là chàng trai cao , gầy kia. Cậu nhìn về phía cô gái , nở nụ cười nhẹ , đi từ từ về phía cô.

“Chào chị Amy! Chị vẫn khỏe chứ?” – Cậu trai tên Kieren kia hỏi

“Này cậu Walker !! Gọi cô dâu của cậu là chị đấy hả? Tôi biết là tôi hơn tuổi cậu nhưng có chú rể nào như cậu không hả?Nhất là vào ngày trước khi cưới nữa chứ! ” -Cô gái tên Amy kia miệng thì cười nhưng điệu bộ lại ra vẻ tức giận.

“Rồi , rồi cho tôi xin lỗi . Bố mẹ tôi đâu ?”

“Họ đang ở nhà tôi để sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai” – Amy cười tươi rói , mắt cô híp lại thành một đường cong bé như sợi chỉ.

“Vậy à?”- Trong phút chốc cảm tưởng như có một sự thay đổi trong giọng nói của Kieren – “ Thôi , chúng ta đi về đi chị! ”

“Ừ ! Tôi đi ra gọi taxi nhé!”

Thế rồi Amy chạy đi trước Kieren . Thật đáng tiếc cho cô , nếu ở lại lâu hơn cô sẽ thấy một điều rất thú vị. Rằng đôi môi Kieren khẽ nhếch lên. Chỉ một giây thôi nhưng là một đường cong hoàn hảo

*

Roarton một thị trấn nằm ở vùng ngoại ô Lancashire là nơi mà các quý tộc máu lạnh thường hay sinh sống.Trung tâm Roarton là  một nơi khá nhộn nhịp với những con người cần cù ,  tràn đầy nhựa sống sống trong những căn nhà nhỏ , không có gì quá đặc biệt thật chẳng thể tin nổi quý tộc Anh lại sống ở một nơi như thế này . Nhưng có ai biết các quý tộc không sống nơi trung tâm , bên rìa thị trấn, gần khu rừng rậm rạp kia dần dần hiện ra một ngôi nhà rộng lớn , hiện đại , xa hoa với kiến trúc phức tạp khó thể diễn tả nổi qua con mắt người bình thường . Chỉ có thể miêu tả qua 3 từ: Đẹp,Sang, Độc

Ding dong

Chuông cửa vang lên vài tiếng

Cạch

“A! Kieren về rồi hả?” – Một người đàn ông tóc bạc trắng diện bộ áo đen sang trọng bước ra – “Vào nhà đi con”

“Vâng ! Chào dượng” – Kieren bước vào , đặt đống hành lí xuống nở nụ cười gượng gạo nhìn người cậu gọi là dượng

“Kieren!! Con yêu của mẹ.Sao muộn thế này rồi con mới về?” – Tiếng kêu phát ra từ người phụ nữ tóc ngắn màu hạt dẻ đang bước ra . Bà bước đến ôm và hôn nhẹ vào má Kieren

“Mẹ!” – Kieren trả lời , nụ cười vẫn giữ trên môi – “Tại tắc đường quá , với lại từ ga về nhà mình cũng khá xe. Mà mẹ à,về chuyện đám cưới…”

“Thôi có lẽ đi tàu xe làm con mệt rồi đúng không? Mẹ bảo cô Iggy chuẩn bị nước nóng rồi , tắm ngủ con nhé!Mai chúng ta sẽ bàn việc này sau” – Mẹ Kieren cười phúc hậu , nhìn con mình bằng ánh mắt trìu mến.

“Vậy con lên nhé! Chào bố , mẹ , chị Amy” – Cậu cười chào mọi người rồi nhanh chóng bước lên phòng.

Cởi bỏ lớp quần áo trên người , Kieren lặng lẽ đi vào bồn tắm.Ngâm mình trong làn nước ấm , cậu khẽ ngủ thiếp đi.

*

Tỉnh lại trong sự lạnh lẽo , Kieren vươn vai , lười biếng mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu.Thì ra cậu đã ngủ trong bồn tắm lâu như vậy. Nhanh chóng mặt bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn ở ngoài , nhìn lên đồng hồ chỉ 11h30.Kieren lê tấm thân cao gầy của mình xuống tầm uống một ly nước cho đỡ cơn khát. Xoa xoa cái gáy khá đau vì tựa vào bồn lâu,Kieren lờ mờ nhận ra thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ phòng dượng và mẹ. Tính tò mò không thể làm cậu cưỡng nổi lại ý nghĩ “ Giờ này rồi sao bố mẹ còn chưa ngủ?” và rồi cậu bước đến cửa phòng một cách nhẹ nhàng. Nhìn qua khe cửa cậu thấy dượng đang ngồi trên chiếc ghế trước lò sửa còn mẹ cậu đứng gần đó, ánh sáng từ lò sửa làm cậu thấy được khuôn mặt lo lắng của mẹ.Họ nói chuyện gì đó cậu không nghe rõ. Ghé sát tai vào cậu nghe thấy

-Anh à! Nhưng…việc này…thật sự…có quá tàn nhẫn không? – Tiếng mẹ cậu vang lên

-Em yêu,vì sự nghiệp gia đình chúng ta phải hy sinh nó thôi! – Dượng ôm mẹ cậu vào lòng nói

-Nhưng nó là con trai chúng ta..sao em nỡ lòng giết nó được…em…nhỡ có ai đó phát hiện thì sao? – Giọng mẹ câu hoảng loạn

-Đằng nào nó cũng bị viêm tụy,thế nào chẳng chết? Sao em phải lo lắng cho nó thế? Anh biết là em buồn , anh cũng vậy nhưng chỉ có hy sinh Kieren thì gia đình chúng ta mới sống yên được. Em cũng biết về tục lệ “Đứa con của máu”(*) mà. Chỉ có như thế này bộ tộc Wolfver (*) mới không tìm đến chúng ta thôi…

Những thứ còn lại Kieren không dám nghe. Trong tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng , cậu nhẹ nhàng bước đi , thẫn thờ như một xác chết. Khoác tấm áo mỏng trên người , cầm chai rượu vớ được từ bàn , Kieren mở cửa bước ra ngoài cùng những núi rừng âm u bí hiểm , bước ra cùng màn đêm đen tối , bước ra khỏi lớp vỏ bọc hoàng nhoáng đầy giả dối của ngôi nhà , bước ra khỏi cuộc đời đầy sự đen tối này.

*

Kieren thật sự không biết mình đang đi đâu , nốc chai rượu còn một nửa trên tay cậu khẽ nở một nụ cười nhạt. Tự đặt cho mình một câu hỏi : “ Sao mình  phải đau khổ như thế?”. Dù sao cậu cũng sắp chết rồi chết sớm hơn cũng có sao đâu? Sinh ra đã mang dòng máu nguyền rủa. Đúng ngày sinh của cậu cả gia tộc Walker bị sát hại chỉ có mẹ cậu thoát chết. Đứa trẻ được sinh ra từ máu nhận sự khinh bỉ , ghẻ lạnh , khinh sợ của mẹ , mọi người.Từ bé , một người bạn cũng không có, ai cũng sợ cậu , e sợ một quý tộc , e sợ một đứa trẻ của sự chết chóc. Lớn lên một chút thì căn bệnh việm tụy hoàn hành làm cậu phải đi ra nước ngoài chữa trị. Sau 1 tháng khi cậu đi , Kieren hay tin rằng mẹ cậu đã lấy chồng mới . Thi thoảng , Kieren có trở về nhà , trước mặt mẹ dượng luôn cố gắp chiều yêu  cậu nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó là sự ghẻ lạnh nhưng vì mẹ cậu vẫn phải cười , phải chấp nhận. Khẽ cười Kieren nghĩ : Chà..có lẽ..từ “hạnh phúc” là một từ mà cậu sẽ mãi chẳng bao giờ biết đến…nhỉ?

Chẳng biết mình đã đi được bao lâu , bao xa chỉ biết khi nhìn về phía trước cậu thấy biển “ NGUY HIỂM – CẤM VÀO”. Cười. Kieren bước đi . Nếu nói không chút run sợ thì quả là giả dối bởi Kieren cũng là người cũng có nỗi sợ nhưng có lẽ nhờ men rượu chút lòng quả cảm dẫn bước cậu đi.Rừng núi Roarton vốn là một nơi âm u , nhất là vào buổi tối khi màn sương mù tràn ngập xuống phủ gần như trắng xóa cả con đường cái lạnh cùng nỗi sợ hãi như được đẩy lên một bậc.Bầu trời đêm đen chỉ có đúng ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng bị vài đám mây mù che phủ.Đi sâu vào một chút bỗng Kieren nghe thấy tiếng động phát ra từ một bụi rậm không xa. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần , núp vào một lùm cây nhỏ gần đó.

Mây mù qua đi.Dưới ánh trăng , cậu thấy một người đàn ông lớn tuổi hơn cậu. Mặc bộ dạ phục màu đen rách rưới. Làn da trắng nhợt như người chết của anh ta càng nổi bật hơn dưới ánh trăng. Tóc đen  được vuốt ngược ra đằng sau.Đôi đồng tử màu xám , chỉ lộ ra một chút lòng đen nhỏ rõ ràng không có dấu hiệu của mắt con người.Và khiếp sợ miệng anh ta dính đầy máu của loài động vật dưới chân.Con vật đó đầu đã bị đập vỡ,bụng bị xé toạc làm lục phủ ngũ tạng phơi hết ra ngoài không to lớn lắm nếu phỏng đoán theo kích cỡ thì có thể là nai . Mặt Kieren trắng bệch , cậu cố che tay mình lại để không phát ra tiếng hét. Toang lùi về  phía sau bỏ chạy  thì

Cạch 

Một cành cây khô đã bị cậu lỡ chân dẫm phải. Người đàn ông kia nhìn về phía cậu , ánh mắt vô hồn sắc lẻm làm cậu không kìm chế nổi mà chạy. Nghe tiếng bước chân đằng sau đuổi theo phía sau thật sự Kieren hoảng loạn . Cậu không dám nhìn về phía sau cậu sợ , sợ đối mặt với cái “thứ” kia. Men rượu lúc này thật sự làm Kieren chóng mặt , đầu óc cậu trở nên quay cuồng và lỡ chân vấp làm hòn đá trước mặt.Cả người Kieren đau ê ẩm vì cú ngã vừa rồi , định đứng dậy thì bỗng nhiên một đôi ủng nam hiện ra trước mắt cậu. Kieren run run , từ từ ngước mắt lên nhìn. Và rồi trước mắt cậu bỗng tối sầm. Điều cuối cùng cậu thấy được là khuôn mặt trắng bệnh , xanh xao cùng đôi mắt bạc của người kia.

Chú thích

(*)Wolfver: Được biết đến từ thế kỉ 14.Một bộ tộc người sói . Họ thường rất ít khi xuất hiện . Sức mạnh ghê gớm đủ để hủy diệt cả mười đoàn kị binh của hoàng gia

(*)Đứa con của máu: Là một tục lệ của Wolfver. Wolfver khi đã thù hận sẽ trừng trị tất cả những người trong gia tộc cho đến khi đến khi gia tộc đó không còn tồn tại nữa. Để kết thúc mối thù hằn , cần phải giết một đứa trẻ mới sinh trong gia tộc và được tắm máu của những người đắc tội với tộc Wolfver. Đứa trẻ này được coi như sự hiện thân của Gul – thần tội lỗi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s