[Fanfiction/Shounen Ai]Distance makes the heart grow fonder-C1-P1

Edit + Trans trong vòng 4 ngày ( HÚ gyah by Emoji-kun I'm the best)
Enjoy ~ Nếu có lỗi type thì các hạ nhớ lượng thứ ❤

Chương 1-We can deny all we want but we know what’s true

= Part 1 =

“Thôi nào, Henry đấu với tao đi!” Tiếng nói to của một cậu trai lọt vào tai Pan. Hắn quay người lại và tìm kiếm thì thấy Simon đang có một “cuộc nói chuyện” với Henry , trên tay cả hai đều cầm một thanh gương. Nhìn thoáng qua , hắn có thể thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Henry  còn cậu nhóc kia thì có vẻ vẫn rất bình thường. “Nếu thắng , ngày mai mày sẽ không cần phải chạy với tao nữa “Cậu nhóc tên Simon nói.

Ngẫm nghĩ một hồi lời đề nghị , Henry hỏi cậu ta :”Vậy nếu như cậu thắng?”. Các cậu nhóc thường không thích khi phải thoải thuận với một ai đó , nhất là ở Neverland.Henry đã được cảnh báo phải cẩn thận những điều này trong suốt thời gian cậu ở trên đảo.Nhưng Simon lại là ngoại lệ bởi sau một thời gian tiếp xúc , Henry thấy dù sao cậu ta cũng không xấu như những đứa trẻ khác.Simon thường hay nói chuyện và chọc cười Henry khi cậu không có ai ở bên.

Khẽ núp dưới bóng cây, Pan lặng lẽ quan sát Henry và lost boy của hắn. Simon tiến đến gần Henry.  Trong lúc đó,Pan cố gắng không làm cho mình can thiệp vào cuộc nói chuyện của cả hai như lần trước hay khi Henry nói chuyện cùng các lost boy khác. Nói về việc can thiệp , không phải là vì hắn muốn cô lập Henry mà vì hắn muốn gần gũi với cậu hơn . Muốn cậu thừa nhận mình , muốn cậu đối xử với hắn đặc biệt hơn những người khác…Pan lắc nhẹ đầu , cố gắng quên đi những điều mà hắn vừa nghĩ tới , bởi mấy ngày nay , hắn đã quá mệt mỏi khi chìm đắm trong cái suy nghĩ đó rồi. Rồi Simon với tay , di nhẹ nhàng  trên cổ áo Henry như đang cố gắng tìm vậy gì đó.Cuối cùng có vẻ như cậu ta đã tìm thấy vật mình cần , cũng kịp lúc để ngăn cơn giận của Peter lại,bởi nếu chỉ cần chậm vài giây nữa thôi Simon có nguy cơ bị đá văng ra một cái cây gần đó.”Nếu như tao thắng thì mày sẽ phải đưa chiếc vòng cổ này cho tao!” Simon trả lời , kéo chiếc vòng cổ ra khỏi cổ áo Henry.”Thế nào? Công bằng chứ?”

Đôi mắt Henry ánh lên vài tia do dự nhưng chỉ trong phút chốc nó đã biến mất thay vào đó là một cái lắc đầu “Xin lỗi ! Tôi không thể!” Henry nói , tay cậu kéo nhẹ chiếc vòng cổ ra khỏi bàn tay Simon. Pan không nghĩ rằng Henry là một kẻ hám tiền của , coi trọng vật chất  hoặc well,có thể đó chỉ là ý nghĩ của riêng hắn “Tôi cần nó!” Đôi lông mày Pan khẽ nheo lại.

“Chỉ là một cuộc cá cược nhỏ” Pan can thiệp  ” nhưng có vẻ em không được tốt trong chuyện lắm đúng không,Henry?” Hắn hỏi , tay lướt một đường thẳng hoàn hảo tạo ra thanh kiếm ” Dù sao ván cá cược này cũng không được công bằng .Vậy để tôi chọn một đối thủ xứng tầm cho cậu nhé,Simon?” Rồi hắn liếc đôi mắt sắc bén của mình về phía các lost boy . À! Một tia sáng lóe lên trong mắt Pan. Brian một trong những tân binh đã cùng Simon đến đây. ” Brian sẽ đấu với cậu!” Nói rồi , Pan ném thanh kiếm tới phía cậu trai tên Brain kia và bước đi nhường đường cho cậu tham gia vào cuộc đấu kiếm hay bất kể đó là cái gì.

“Tôi không thể đấu với Bry!” Simon nhăn mặt , thu kiếm lại trong lúc Brian nhặt thanh kiếm mà Pan vừa ném. “Tôi có thể làm cậu ấy bị thương!”

Đôi lông mày của Pan nheo lại , lấy kiếm từ tay Brian hắn hỏi:”Vậy là cậu muốn đấu với tôi sao Simon?”Rồi hắn ra lệnh cho Simon rút kiếm ra “Thôi nào ! Đây không phải là trận đấu cậu muốn với Henry sao?Tôi chỉ làm cho nó trở nên công bằng thêm thôi!”Mặc dù không vui nhưng không khó để Simon nhìn thấy sự khác lạ ở Pan.Ánh mắt cậu đầy tò mò như con rắn cố gắng luồn lách vào mọi nơi để tìm khẽ hở. Nhưng cuối cùng Simon cũng phải bỏ cuộc , cậu cau mày , lắc đầu một cái , ném thanh kiếm về phía Felix rồi bỏ đi. Felix cầm lấy thanh kiếm , anh xoay nó một vòng trước khi bỏ lại vào vỏ. Là một người thân cận với Pan đương nhiên Felix cũng nhận thấy sự khác biệt của cái con người bất tử kia. Sự tò mò thoắt lên trong con mắt Felix nhưng thoáng một cái nó đã biến mất. Có lẽ Pan phải làm một lời thú nhận nho nhỏ rồi đây!

Sau khi Simon bỏ đi , các lost boy cũng trở lại làm việc của mình . Henry chán nản quay về chỗ ngồi cũ  trong khi Pan đứng trên một cành cây cao gần đó. Hắn vẫn băn khoăn và nghĩ về sợi dây chuyền của Henry. Cầm một mảnh giấy cùng một chiếc bút chì có sẵn trong túi Pan cố gắng vẽ lại chiếc vòng cổ kia.Hắn nhìn bản phác thảo của mình và khẽ thở dài. Cố gắng vẽ chiếc vòng cổ vậy mà cuối cùng lại vẽ thành Henry . Dù điều này có làm Pan hơi e ngại một chút nhưng hắn  cũng không quan tâm lắm. Giấu bản phác thảo vào trong áo,hắn cố gắng nhét nó một cách an toàn vào chiếc túi bên trong-nơi mà mọi người không nhìn thấy được,rồi hắn nhảy xuống khỏi cành cây. Bất chợt , Felix đi ra từ phía sau , Pan giật nảy mình và rất nhanh lấy lại được bình tĩnh . “Xin lỗi , tôi không có ý làm ngài giật mình” Felix nói , giọng anh khá ngạc nhiên. Nở nụ cười đểu giả quên thuộc Pan liếc mắt nhìn Felix – lost boy đã gắn bó với hắn lâu nhất ở đây. “Ngài đang chơi một trò mạo hiểm đấy! Mọi người có đã bắt đầu để ý” Nắp dưới thân cây Felix nói ” Mà cũng có thể không cần hành động hôm nay của ngài họ cũng đã để ý chuyện này rồi!” Nói rồi anh ném ánh mắt về phía các lost boy.

“Cậu ấy là của ta!” Hắn nhăn mặt , trong lòng khá ngạc nhiên về những gì mình vừa nói ra. Nhưng thật sự hiện tại , tất cả những gì hắn muốn là Henry và trái tim của cậu. Henry là của hắn. “Không ai được chạm vào đồ của ta!” Pan nói , mắt hắn quét một lượt qua khu trại để tìm kiếm bóng hình cậu nhóc kia….và kia rồi , Henry đang ngồi kia nhìn vào thanh kiếm. Rồi hắn quay đầu lại nhìn Felix , nhận ra sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh cùng cái tặc lưỡi nhẹ , hắn hỏi với vẻ mặt cau có” Sao vậy? Điều này ngạc nhiên lắm sao?”

“Ngài có nhận ra câu nói vừa rồi mang tính chiếm hữu nhiều lắm không vậy?” Đứng thẳng người lên,Felix hỏi

Nhún vai một cái , Pan giả vờ thờ ơ trước câu hỏi của anh . Dù hắn biết , có bao nhiêu những âm điệu chiếm hữu trong câu nói của hắn…Nhìn Henry , Pan khẽ lắc đầu. Hắn thật sự không muốn nói chuyện với Felix lúc này well…hay là bất kì ai khác.” Về chiếc vòng cổ cậu ta đang đeo , ngươi biết gì về nó không?” Pan hỏi , trong lòng thầm mong người bạn của hắn biết câu trả lời

Felix nhìn Pan và lắc đầu ” Sao ngài không hỏi cậu ta đi?”. Ném ánh mắt về phía Henry lần cuối , Pan biến mắt vào trong khu rừng để giải tỏa tâm trạng và đón tiếp một vài vị khách trên đảo Neverland.

+

Khi hắn trở lại trại cũng là lúc đã khuya , thấy bóng người ngồi gần đống lửa hắn tiến lại gần bóng người đó ,nheo mắt , hắn hỏi “Henry?Giờ này sao em còn chưa ngủ?” Henry ngước lên nhìn hắn,tay cậu nắm lấy chiếc vòng đang đeo trên cổ mình. ” Gặp ác mộng sao? ” Ngồi xuống bên cạnh cậu , hắn hỏi và kịp nhận ra sự quan tâm trong câu nói của mình dành cho cậu.

Henry lắc đầu , bỏ tay ra khỏi chiếc vòng cổ cậu hỏi “Anh đã đi đâu vậy?” . Có lẽ do mệt nên cậu nhóc khẽ ngáp nhẹ một cái.

“Không có gì nhiều! Làm mấy việc linh tinh thôi!” Pan trả lời , đôi vai hắn nhún lên một cách , lông mày khẽ nhướng lên.Nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng,hắn nói” Trông em có vẻ mệt rồi đấy!”

Henry nhún vai , mắt cậu nhìn lên bầu trời . Bầu trời hôm nay thật đẹp . Nó tràn ngập ánh sao cùng vầng trăng sáng xua tan đi cái đen tối của khu rừng. Thật giống như hôm ấy .. ngày mà cậu đến Neverland.Khi ấy hắn đã giả làm một lost boy chạy trốn.Bây giờ khi nghĩ lại Henry cảm thấy mình thật quá ngu ngốc khi dễ dàng tin tưởng Pan “Anh còn nhớ cái đêm mà chúng ta gặp nhau không?” Henry đột nhiên hỏi.

Hắn nhớ.Đương nhiên là hắn nhớ rồi. Dù đó không phải là giây phút hắn tự hào nhất nhưng tối đó , trong lòng hắn đã có cảm giác gì đó rất đặc biệt. Hẵn vẫn nhớ rõ , lúc mà cậu nắm tay hắn và cùng nhau nhảy xuống vực.Như có cái gì vụt qua trái tim trong khoảng khắc ấy.Hắn đã say đắm , thật sự say đắm trong Henry. “Oh, tôi không nghĩ là tôi có thể quên được chuyện đó đâu!” Pan nói , ánh mắt hắn cũng nhìn lên bầu trời đầy sao , sáng rực kia. Lúc ấy kia mà cậu hoàn toàn tin tưởng hắn , hắn cảm giác trái tim mình trở nên thật ngây dại.”Lúc ấy em thật tuyệt vời,Henry ạ!”Chợt nhận ra , ý nghĩa trong câu nói của mình Pan không biết phải xin lỗi Henry như thế nào nhưng có vẻ cậu nhóc cũng không mấy quan tâm lắm

“Thật sao?” Henry hỏi rồi cậu lắc đầu và thở dài “Có lẽ anh đã sai..cả bản vẽ đó nữa…Tôi không phải là người thật sự có niềm tin (truest believer). Nếu đó là thật…chuyện tôi không phải người có niềm tin thực sự…thì anh có giữ tôi ở đây nữa không?” Cậu nhìn hắn , không lâu sau ánh mắt đó lại dời đi để thu vào đáy mắt một vùng trời đầy sao “Thôi , anh không cần phải trả lời đâu!” Henry nói.

Pan hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu , hắn sững người . Dù biết rõ câu trả lời nhưng Pan không muốn nói với cậu “Nếu tôi sai , có lẽ em sẽ không phải ở đây…”Hắn trả lời. Đó không phải là câu trả lời Pan muốn nói nhưng đó là sự thật. Suy cho cùng tất cả những  việc làm này cũng chỉ là vì cậu là người có niềm tin thật sự – Hắn tự đưa cho mình một lí do để biện minh cho cái cảm xúc của mình

Chẳng hiểu sao,Henry lại cảm thấy thật căng thẳng lúc này. Cậu chẳng dám nhìn vào cái con người bất tử kia. Cậu hít một hơi thật dài.”Phải và tôi sẽ đang ở Storybrooke lúc này. Đến trường học và gặp những người mà tôi yêu quý” giọng Henry trầm trầm , khuôn mặt cậu đợm buồn.

” Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã sai khi chờ em từng ấy năm” Pan nói , thúc nhẹ vai mình vào vai cậu ” Tôi biết em là người có niềm tin thực sự!” Sau tất cả những gì tôi đã làm , em vẫn luôn luôn mỉm cười với tôi …. Lúc ấy , tôi biết rằng trái tim em thật thuần khiết..Thuần khiết hơn bất kì ai mà tôi đã từng gặp “Em đã biến khúc gỗ đó thành một thanh kiếm , cần minh chứng gì nữa không?”

“Ừ..có lẽ vậy..tôi không biết” Henry ngáp một cái , tựa đầu vào vai Pan có lẽ bởi phản xạ vô điều kiện.Cậu đã quá mệt rồi…giờ không có gì là quan trọng nữa.Pan im lặng , hắn vòng tay mình để lên trên chiếc vai nhỏ của Henry. Hắn không biết đây là thực hay là mơ nữa…Pan dịch người vào gần Henry…một cảm giác gì đó ấm áp len lỏi trong lòng hắn. Henry cũng vậy , cậu thấy thật thoải mái khi ngồi bên cạnh Pan..nằm trong vòng tay hắn.

+

Lại là một buổi trưa ồn ào khác ở trại của Peter Pan. Khu trại luôn náo nhiệt và ầm ĩ với những lũ trẻ chạy xung quanh. Pan mới trở về sau một chuyến đi vào khu rừng trong khi Henry cầm thanh kiếm mà cậu tạo ra mấy tuần trước. Dù không muốn kiêu căng nhưng Henry phải công nhận rằng , cậu cũng là một đối thủ đáng gờm trong những cuộc đấu kiếm. Nhưng thật không may cho Henry bởi lần nào cậu cũng được ghép cặp với Simon – một kiếm sĩ không tệ (nếu không muốn nói là khá giỏi) , điều này làm cho một-ai-đó không được thoải mái và khá khó chịu.Pan quan sát Henry trong cuộc đấu kiếm dù kĩ năng của Henry cũng không tồi nhưng rõ ràng người trẻ tuổi hơn kia đang thất thế.

Phải nói thật, Pan đã kì vọng nhiều hơn vào khả năng tự vệ của Henry . Coi nào , ông cậu ta là một hoàng tử , bà cậu ta là người chống lại nữ hoàng độc ác , mẹ cậu ta là vị cứu tinh , người mẹ khác lại là nữ hoàng độc ác. Dễ hiểu thôi khi kẻ thù của họ kì vọng vào khả năng tự vệ của Henry. Dù hắn biết rằng , họ mới nhớ lại được con người thật của mình gần đây thôi nhưng việc này đáng lẽ phải được ưu tiên hàng đầu mới phải. Cậu nhóc là hoàng tử của hai vương quốc thì ít nhất biết một chút khả năng tự vệ chứ!

Chìm đắm trong suy nghĩ làm Pan không để ý rằng mọi sự chú ý đang tập trung vào Simon và Henry. Simon đã cướp được thanh kiếm từ tay cậu nhóc kia và định tấn công Henry bằng cả 2 hai thanh kiếm mình đang có. Rồi cậu ta xông về phía Henry , cố gắng làm cậu bị thương bằng kiếm của cậu ta (hay có lẽ là kiếm của Henry) trong khi Pan cố gắng chen vào đám đông. Đứng lại xem cuộc đấu kiếm , tay Pan nắm lại thành một khối. Nếu như đây là bình thường , có lẽ Pan đang đứng kia cùng các lost boy , hò hét và cổ vũ nhưng người đang bị tấn công ở kia là Henry. Pan không muốn cậu bị thương , chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Henry bị thương thôi là máu trong người hắn đã sôi sùng sục. Các lost boy nhanh chóng nhận thấy sự khác biệt của Pan và thần tốc trở lại làm công việc của mình. Họ biết tốt nhất không nên dây dưa vào Pan khi hắn đang trong tâm trạng xấu , nhất là khi Henry trở thành “một con gà trống trong một cuộc chọi gà”.

Trong lúc đó , Henry cố gắng tránh từng nhát kiếm như vũ bão của Simon nhưng có vẻ như mọi cố gắng của cậu dường như không được đáp trả.Xoẹt. Hai nhát kiếm đâm thẳng vào người Henry,tệ nhất là ở cẳng tay của cậu.Pan có thể dễ dàng nhìn thấy cơn đau được biểu hiện trên mặt Henry. “Đủ rồi!” Hắn vừa nói , vừa nhanh chóng bước đến chỗ hai người họ. Những lost boy đứng xung quanh Simon và Henry sợ sệt đi ra nơi khác để lại Pan cùng hai người kia ở lại. Dù biết hắn đã  đến nhưng có vẻ như vậy vẫn là chưa đủ với Simon , cậu đưa lưỡi kiếm , chém một nhát nữa vào người Henry. Pan đưa một đầu ngón tay lên , ném Simon thật mạnh về phía một cái cây.”Cậu không hiểu “Đủ rồi!” có nghĩa là gì hả?” Pan hỏi , ánh mắt hắn như hàng nghìn con dao hướng về phía cậu trai kia.Hắn bước đến chỗ Simon , để Henry lại cho Felix chăm sóc

“Có một vài vết thương khá  sâu”Felix nói , giọng anh đầy sự nghiêm trọng . Trong khi đó , Henry cố gắng gượng dậy “Peter”

Pan quay ra nhìn về phía Felix và Henry rồi ném ánh mắt sắc bén đầy đáng sợ của mình về phía cái con người vừa bị ném về phía cái cây kia ” Chúng ta chưa xong đâu!” Nói rồi , hắn đi về phía Henry, cúi xuống bên cạnh cậu.Felix chỉ vào nơi những vết thương đang xấu dần đi. Pan nhẹ nhàng di tay trên cơ thể của Henry và cánh tay của cậu. Một màu xanh nhè nhẹ phát ra từ tay hắn , các vết thương từ từ được lành lại , hắn ân cần hỏi cậu “Em ổn chứ?” Henry khẽ gật đầu một cách chậm rãi. “Em chắc chứ?” Hắn hỏi lại lần nữa , giọng nói tràn đầy sự lo lắng.

Henry gật đầu lại lần nữa “Chỉ là những vết xước thôi mà!” Cậu cố gắng gượng cười , trở mình cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp ,dễ chịu của hắn. Dù rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng hành động giữ cậu vào hắn không phải có gì đó mờ ám sao? Cậu không muốn nhận thêm bất kì những ánh mắt ghen ghét nào từ các lost boy nữa.”Không lí nào tôi lại chết chỉ vì những vết xước, đúng không?” Nói rồi , Henry đứng lên có lẽ do mất quá nhiều máu đầu óc cậu choáng váng, mất cân bằng , cậu ngã về phía sau. Pan nhanh chóng chạy tới , ôm cậu trong vòng tay mình ” Tôi nghĩ có lẽ tôi cần phải nghỉ ngơi một chút!” Henry lẩm bẩm.  Thế rồi Pan bế cậu lên , để con người kia trước lòng ngực vững chắc của mình. Henry cố gắng vùng vẫy , vô tình làm rơi sợi dây chuyền trên cổ mình “Bỏ tôi xuống!”

“Em còn không đứng vững đấy!” Pan gần như hét lên , giọng pha chút sự chế giễu.  Mặc kệ câu nói của hắn , Henry vẫn cứ vùng vẫy cho đến khi Pan đặt cậu xuống một cái võng trong lều của hắn. Henry bĩu môi một cách đáng yêu và đương nhiên làm Pan gần như không kìm chế nổi hắn thật sự muốn đè cậu xuống, ngấu nghiến đôi môi quyến rũ kia…Cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa , Pan bỏ đi. Trước khi đi hắn dặn Felix thật kĩ phải chăm sóc Henry cho cẩn thận cho đến khi hắn trở lại và rồi Pan lại một lần nữa biến mất vào trong khu rừng đen sâu thẳm

-End Part 1-

Advertisements

5 thoughts on “[Fanfiction/Shounen Ai]Distance makes the heart grow fonder-C1-P1

  1. An Tinh says:

    🙂 Chào chủ nhà nha. Tôi cũng thích couple PanRy này, 2 đứa nó cute quá nên dù là cụ cháu gì cũng quất hết! Mà có mấy lỗi chính tả đó, bạn sửa lại nha. Nhân tiện cho hỏi bạn có coi phim Revenge k? Nolan Ross ý 😀

    Like

    • Hắc Miêu says:

      TTvTT Yeah ~ Có đồng minh ~!!
      Thanks vì đã ủng hộ nha! Để mình sửa mấy lỗi chính tả 😀
      Với lại có mình có xem Revenge ❤ ~

      Like

  2. An Tinh says:

    Tác giả cho bạn Pan dịu dàng quá, mà hầu hết trong các fic Pan k còn bản chất như cũ nữa. Tôi là tôi thích ác, càng ác thì dằn vặt mới càng sâu… Xl, mình chỉ là đứa thích SE =)))) .Chúc trình độ dịch giả của bạn lên vèo vèo như gió nhá. Bạn có ship cặp nào trong Revenge k?

    Liked by 2 people

    • Hắc Miêu says:

      😀 Yeah ! Cơ mà nó cuteo ~ Mình đang cố gắng làm tiếp part 2 nhưng dạo này đang bận TTxTT
      Với lại,vậy là bạn thích ngược a?
      Trong Revenge mình ship Aiden x Emily =))

      Like

  3. An Tinh says:

    Cũng k hẳn, chỉ là với 2 đứa này tôi thích Pan như trong phim, vai phản diện rất ấn tượng mà, mặt Robbie Kay rất hợp với vai gian xảo=)) Trong Revenge thích chú Conrad nhất, ship Nolan x trai, lúc tán trai ổng cực kỳ cute, có chút đỏng đảnh nữa =)))) .Bạn cứ từ từ mà dịch, tôi k hối đâu~

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s