[Fanfiction/Shounen Ai]Distance makes the heart grow fonder-C1-P2

Emoji31 by Emoji-icon Part này ít hơn Part 1. Part 3 đền bù sau 😥

Chương 1-We can deny all we want but we know what’s true

= Part 2 =

Đầu Pan lúc này là một mớ hỗn độn.Hắn cố gắng dừng lại cái suy nghĩ vớ vẩn của mình nhưng điều này dường như vô vọng. Pan lắc đầu , thở dài một cái. Hắn thật sự không biết tại sao mình lại có cái ý nghĩ xấu xa như vậy. Lúc ấy , thật sự rất dễ dàng cho hắn nếu muốn đè Henry xuống và đặt một nụ hôn lên môi cậu để bỏ đi cái vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu kia. Đôi môi kia..thật là một sự cám dỗ để khó lòng để hắn cưỡng lại được. Pan thật sự ghét cái ý nghĩ vừa rồi. Hắn ghét nó và cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại nghĩ như vậy. Pan biết hắn thích Henry nhưng chừng nào ư? Có trời mới biết! Với hắn , Henry là một người rất đặc biệt. Nhiều lúc Pan nghĩ nếu cuộc đời mình sẽ vô nghĩa ra sao nếu không có Henry. Suy nghĩ ấy càng mạnh mẽ hơn nhất là khi tuần trước,đêm mà  cậu hỏi hắn rằng: nếu cậu không phải người có niềm tin thực sự…thì hắn có giữ cậu ở đây nữa không. Đương nhiên nếu như Henry không phải là người hắn đang tìm kiếm thì có lẽ hắn sẽ tức điên lên vì đã dành hàng thế kỉ để chờ một thứ gì đó vô nghĩa. Nhưng nếu đó thật sự là sự thật thì Pan vẫn sẽ giữ Henry ở lại , cậu nhóc rất đặc biệt và hắn chắc chắn mình sẽ không bao giờ để cậu đi vì thế nên câu trả lời là có: hắn vẫn sẽ giữ cậu bên cạnh mình.

Pan cúi xuống , để tay vào túi áo tìm bản vẽ Henry. Sau bao nhiêu năm , nhìn gương mặt trong bức tranh này hắn đã có thể thật sự ở bên cậu. Pan sẽ không biện hộ cho hành động của mình khi sự thật hắn chẳng phải là một đứa trẻ ngoan hiền gì cả. Hắn thích những trò chơi và điều này đã biến những cậu bé kia thành những món đồ chơi tiêu khiển của hắn.Henry thì khác…thời gian hắn dành cho cậu không phải chỉ đơn giản là sự lợi dụng hay trêu đùa…Hắn đã bị mê mẩn bởi niềm tin vô hạn và sự ngây thơ của Henry. Thật là một cậu bé đặc biệt ! – Pan trầm ngâm. Pan nhìn tấm hình một nữa và nở một nụ cười. Một nụ cười thực sự. Không còn những ý giễu cợt hay những cái cười đểu nữa mà là một nụ cười thật sự. Đó là gì nhỉ…hạnh phúc sao? À không.. Pan có biết cái gì là hạnh phúc không? Thế giới của hắn căn bản chưa bao giờ có hạnh phúc cả . Một cảm xúc mới lạ dấy lên trong lòng Pan

Trái tim Pan là một pháo đài kiên cố tưởng chừng như chẳng thế phá hủy. Thế nhưng bằng một cách nào đó Henry phá vỡ bức tường và từ từ “xâm nhập” vào pháo đài kia. Dù với thân hình là một cậu bé nhưng hắn – Pan cũng đủ nhận thức để biết chuyện gì đang diễn ra với cơ thể cũng như tâm trí hắn.  Dù ghét phải thú nhận điều này nhưng trong lúc này hắn thật sự không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Hắn trở về trại và suýt nữa dẫm lên chiếc vòng cổ mà Henry làm rơi.Pan cúi xuống và ngắm nhìn nó. Chiếc vòng thật sự đầy mê hoặc … tại sao hắn cũng không biết. Nhưng như Pan thấy thì nó cũng không làm gì nguy hiểm đến hắn.  Rồi Pan thở dài , nhặt chiếc vòng lên , bỏ vào túi để trả lại cho Henry.

+

 Lại một đêm nữa ở trại của Pan . Đêm nay cũng như bao đêm khác , bầu trời tràn ngập ánh sao , trăng tỏa ánh bạc lung linh , soi sáng vạn vật , một đống lửa lớn được thắp giữa trại của Pan như những ngày bình thường khác. Nhưng có vẻ khác khác chút gì vậy..A..Các lost boy hôm nay lại khá im lặng ngồi bên cạnh đống lửa. Pan bước đến , nhanh gọn quét ánh mắt sắc bén quanh khu trại. Henry và Felix không ở cùng các lost boy…họ đang ở cái góc mà Henry vẫn thường hay tự kỉ một mình. Nhìn Pan , các lost boy dịch người để nhường chỗ cho hắn nhưng các con người bất tử kia chỉ lặng lẽ lắc đầu và đi thẳng về phía mà Henry và Felix đang ngồi.Rồi Pan dừng lại , chợt nhận ra sự kì lạ của mình , hắn lắc đầu , quay người lại và ngồi cùng các lost boy , lắng nghe những câu chuyện mà chúng kể cho nhau dù tâm trí hắn đang ở nơi  khác. Thật sự điều mà Pan muốn làm nhất bây giờ là bước về phía Henry , kéo cậu ra khỏi Felix. Nhưng như vậy có hơi kì cục không? Hắn thở dài , lấy cây sáo của mình ra. Trong một giây , Pan bỗng cảm thấy thật lạc lõng . Hắn không có tâm trạng nói chuyện với các lost boy và cũng chẳng muốn làm Henry thấy khó chịu về việc hắn xen ngang giữa cuộc nói chuyện của cậu với Felix. Pan ngước đầu lên nhìn Henry , sắc mặt hơi tối , khi nói chuyện với Felix , Henry hoàn toàn thoải mái và vô tư . Và trong một khoảng khắc hiếm hoi , khi Henry đang múa tay chân loạn xạ , anh đã cười.Ngực Pan bỗng dưng đau nhói.Chết tiệt…Sao cậu không thể thoải mái khi nói chuyện với hắn như khi nói chuyện với Felix chứ?.. Hắn đang định đưa chiếc sáo lên môi thì Simon đứng dậy từ chỗ các lost boy

Cậu đi đến chỗ Pan ,cố gắng nở một nụ cười .Hắn thở dài , chán nản nhìn Simon. “Tôi xin lỗi”Cậu bảo Pan ” Tôi đã đi quá giới hạn..” Simon lẩm bẩm. Lông mày của Pan khẽ cong lên ” Sao? ”

“Không phải tôi đã bảo rồi sao? Một lost boy không cần phải xin lỗi ” Hắn đứng lên , bộ dạng vô cùng thản nhiên bước về phía Simon . Cúi người xuống Pan khẽ thì thầm vào tai Simon trước khi lướt qua cậu ta  ” Nếu cậu dám động vào Henry lần nữa . Tôi sợ rằng sẽ cậu không có cơ hội thứ 2 để nói lời xin lỗi đâu ”

“Chắc vậy” Pan nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ sau lưng mình “Cậu ta quan trọng với anh như vậy sao?” Simon hỏi , câu nói mang đầy ẩn ý well…ít nhất là với Pan hoặc cậu nhóc kia cũng không biết mình nói gì nhưng Pan vẫn hiểu được câu hỏi đó theo cả 2 nghĩa. Hắn dừng lại cũng chẳng buồn quay đầu. Simon bày tỏ quan điểm của mình ” Không phải anh đối tốt với một kẻ bị giam giữ quá sao? ”

Pan quay người lại , lông mày khẽ nhếch lên. Hắn không hiểu được Simon muốn gì từ cuộc trò chuyện này nhưng từ ánh mắt của cậu ta , Pan nghĩ cậu ta có thể đoán được sự thay đổi của hắn là vì ai. Rồi hắn bước đi , kịp thu vào đáy mắt hình ảnh của Henry. Dù đã bước đi , Pan vẫn có thể cảm nhận được nụ cười chế giễu trên khuôn mặt Simon và những điều cậu ta lẩm bẩm về tình yêu hay cả những thứ vớ vẩn gì đó nữa. Nắm tay lại , hắn suýt nữa quay lại và hét vào mặt cậu nhóc ngây thơ vô (số) tội kia nhưng rồi Pan lại tự trấn tĩnh bản thân bởi hắn không muốn ai biết về câu chuyện hắn vừa nói với Simon.

Liếc mắt về phía Henry , Pan như muốn bùng nổ. Hắn cảm thấy thật sôi máu khi cánh tay của Felix đang đặt trên vai cậu nhóc kia. Trong vô thức , hắn bước thật nhanh về phía hai người họ dù cho chẳng có một cái lí do chính đáng nào để phá đám hai người cả. A! Chiếc vòng cổ và những vết thương của Henry – Pan nở một nụ cười. ” Lại đây , tôi cần kiểm tra vết thương của em!” Hắn nói , nhanh chóng kéo tay Henry đi để cậu thoát ra khỏi vòng tay đáng-nguyền-rủa của Felix. Lờ đi nụ cười chế giễu của cái-con-người-có-bàn-tay-đáng-nguyền-rủa Pan dẫn Henry tới con đường về  nơi ở của mình.

“Tôi tưởng anh đã chữa lành những vết thương đó rồi?” Henry hỏi

“Một số vết thương của em còn khá sâu, tôi không chắc chúng đã lành lại chưa”Pan cố gắng biện minh. Rồi hắn mở cánh cửa , ra hiệu cho Henry vào nhà . Pan đi sau cậu rồi đóng cửa lại , quay người lại,hắn nhẹ nhàng hỏi ” Em chắc mình không còn đau nữa không?”

Henry khẽ gật đầu  và một nụ cười đểu giả độc quyền lại xuất hiện trên khuôn mặt Pan. Dù không biết tại sao , nhưng mỗi lần có Pan ở bên cạnh là bụng Henry lại có cảm giác như đang quặng lại.

Ai cũng thích người khác đối xử tốt với mình và Henry cũng không ngoại lệ , cậu thích cảm giác được hắn đối xử tốt. Henry biết , Pan không phải là một người xấu chỉ là hắn hơi nghịch ngợm,yêu rắc rối và cũng thích điều khiển người khác. Vì là một nhân vật quan trọng nên theo Pan luôn có những vệ sĩ đi cùng , nhưng  nếu Henry không nhầm lúc hắn ở bên cạnh cậu , cậu không thấy một vệ sĩ nào đi cùng. Cảm giác thật an toàn và ấm áp khi được Pan bảo vệ và chăm sóc. Ngắm nhìn căn phòng hắn một cách kĩ lưỡng , Henry cảm thấy thật ghen tị với Pan. “Phòng đẹp đấy!” Một ngôi nhà cây luôn là mong ước bao lâu của cậu.

Pan nhìn Henry , nhẽ nhếch mép , hắn chỉ vào cái võng treo gần cửa sổ , ra lệnh cho cậu ngồi xuống đó ” Nếu em thích , em có thể ngủ ở đây ” Pan nói. Henry lắc nhẹ đầu mình , cậu nói ngủ ở bên ngoài dễ chịu hơn nhiều. Đáng lẽ Pan cũng chẳng quan tâm đến chuyên đó nhiều nếu người hắn đề nghị là người khác , nhưng đối với con mồi béo bở đã dâng đến tận miệng này , hắn không ngu ngốc gì bỏ qua cơ hội ” Thật sao? Tôi nghĩ một cái võng sẽ tốt hơn là đất hay đá chứ?”

“Ừ , có lẽ vậy” Henry nhún vai, vừa đi đến chỗ cái võng vừa nhìn ngắm xung quanh .Ngồi xuống chiếc võng , nhẹ nhàng đung đưa nó cậu nói ” Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng dù sao thì…Tôi vẫn nghĩ ngủ bên ngoài thoải mái hơn “.Pan đá chân , tạo nên một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Đưa tay cho hắn , Henry nhìn cái con người đểu giả kia ” Cảm ơn anh” Cậu nói

Pan ngẩng đầu lên , nhìn vào mắt cậu rồi lại nhanh chóng trở lại cánh tay đang được băng bó kia.”Em đã cảm ơn tôi rồi mà” Vừa nói , hắn vừa nhẹ nhàng gỡ tấm băng ra. Đưa tay lên , Pan xoay nhẹ tay mình , thần kì chữa lành  vết thương còn ở trên tay Henry.  Nhận thấy ánh mắt của Henry , hắn ngẩng đầu toang định hỏi cậu có chuyện gì sao và chợt nhận ra khoảng cách giữa mặt họ lúc này là quá gần. Mặt đối mặt . Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau.( No light no light in your bright blue eyes).Mãi cho đến khi “Bộp” túi của Pan rơi xuống sàn , họ mới  bừng tỉnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời , Pan cảm thấy thật bức bí , đầu hắn trống rỗng , hắn không biết nên mới gì bây giờ. Hắn khẽ rùng mình không để Henry biết , cố gắng tập trung vào vết thương kia. Pan ho nhẹ , tiếp tục trở lại với công việc chính. Một cách xấu xí , lông mày hắn nhíu lại khi thấy một vết bỏng trên tay Henry ” Đây là cái gì đây? ”

Giật lại cánh tay của mình , che nó bằng bàn tay kia , cậu nói ” Không có gì ”

“Không có gì sao?” Pan nói lớn , giật lại cánh tay kia của Henry. ” Chuyện gì đã xảy ra? Ai làm việc này với em? ” Hắn nhớ rằng mình không hề thấy vết bỏng nào hôm qua .Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là sự im lặng. ” Là Simon đúng không? Thằng nhãi đó ! Tôi sẽ trừng phạt nó ” Pan đứng lên, sở dĩ hắn nghĩ là Simon làm vì từ khi Henry tới đây , người duy nhất dám động đến cậu chỉ có cậu ta.

Henry cầm tay Pan , cậu lắc đầu ” Đừng! Không phải tại họ đâu…Tôi”

“Là em tự làm sao?” Hắn hỏi , lông mày xếch lên đầy ngạc nhiên…Hắn không nghĩ rằng cậu là M.”Tại sao?”

“Không hẳn như vậy..” Henry nói ” Well , nói ra thì thế nào đây nhỉ…..”

-End Part 2-

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s