[Fanfiction/Twoshots] Mine chap 1

Vốn dĩ định làm Oneshot nhưng ý tưởng nó cứ nhảy nhót điên cuồng trong đầu nên cuối cùng vẫn phải chia ra Twoshots 😥

===============================================

Mine

Năm 938 , rạng sáng trên sông Bạch Đằng. Trên sông , đoàn thuyền của lũ giặc Hán đã bị cọc đâm thủng , va vào nhau mà dần dần chìm xuống . Bên bờ sông , những con người nước Việt người mặc khố , người mặc áo giáp đang phục kích hai bên bờ bỗng chợt xông lên chung lòng đánh trả quân xâm lược.

“Giết!!Giết chết hết chúng nó!”  Tiếng hô vang lên từ một người đàn ông quấn khố , nước da ngâm đen, thân hình cường tráng , lưng trần với những vết thương chằng chịt  , ánh mắt chứa đựng đầy sự căm phẫn , hận thù. Đằng sau ông là những con người cũng đang lao về phía trước,cùng chung số phận , hoàn cảnh , ánh mắt họ kiên quyết như đang bùng cháy một ngọn lửa mang tên “Tự do”.  Rồi ông cùng mọi người xông lên , tay lăm lăm ngọn giáo , quyết sinh tử với lũ người Hán mặc áo giáo sắt kia. Nếm chịu đủ cái mùi vị của sự nhục nhã khi phải quỳ lạy trước lũ giặc Hán độc ác, ngang tàn , ông và mọi người đã chịu đủ lắm rồi!

Đỏ, vàng , đen..Ba màu đã tô lên khung cảnh của cuộc chiến dành tự do , dành độc lập trên con sông Bạch Đằng này. Đỏ..Máu đỏ ở mọi nơi.Vàng.. những chiếc thuyền thủng lỗ chỗ do cọc đâm giờ đang cháy rực lên một màu vàng tuyệt đẹp. Đen, bầu trời đen xám xịt nhận từng cay đắng , uất ức bốc lên từ làn khói của sự khao khát tự do , độc lập.

“Chết tiệt ! Phải rút thôi !” Lưu Hoằng Tháo tái mặt.Hắn không thể tin vào mắt mình được nữa. Đội quân hùng mạnh của hắn giờ đang bị đánh bại trước lũ người mà hắn từng cho là ngu ngốc , bần tiền, lũ người từng bị hắn cai trị một thời. Cố gắng thoát khỏi sự bàng hoàng , định chạy trốn cùng lũ vệ binh , tên thái tử bỗng giật mình nhớ ra về Vương Diệu – một người không chỉ cha hắn mà các nước kề nước Tống cũng vô cùng kính trọng con người này. Nếu như có mệnh hệ gì với hắn , thì dù là thái tử , cái đầu của Hoằng Tháo cũng khó lòng mà giữ được. Tái mặt , hắn hét lên với lũ tay sai “ Tìm Vương Diệu đại nhân về ngay cho ta! Tìm hắn ! Nhanh! ”

Tại một nơi gần đó , một nơi dường như tách biệt với trận chiến : nơi không hề có máu tươi. Có một cô gái vận áo dài màu xanh , tóc đuôi ngựa , thả ra sau để dưới chiếc nón lá . Mồ hôi lấm tấm trên trán cùng vài cọc tóc bết lại . Bình dị thôi , nhưng thật mang cái gì có thật nhẹ nhàng , thuần khiết mà lại vô cùng xinh đẹp. Đứng trước mặt cô là một chàng trai Trung vận y phục màu đỏ

BỊCH

Người con gái ném một chiếc ngọc bội màu xanh xuống đất

“Kết thúc rồi ,China!” – Cô nói , từng câu , từng chữ nhẹ nhàng buông ra có cảm giác thật vô tình.

“Kết thúc?..Hahaha..Em nhầm rồi!! Chưa kết thúc!! Chưa đâu !!”  – Chàng trai vội vàng nhặt chiếc ngọc bội màu xanh dưới đất kia lên . Giọng hắn run run  , miệng nở một nụ cười nghệch ngoạc

“Tôi không còn là của anh nữa!” – Lại một câu nói lạnh lùng nữa buông ra

“Nói dối ! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Em là của tôi ! Mãi mãi là của tôi ,Việt Nam! Mãi mãi…”

Bịch..Bịch..Tiếng chân chạy nhanh chóng , mạnh mẽ tiến đến ngày gần về phía họ. Đứng đầu là tên thái tử Hoằng Tháo , sắc mặt hắn đầy sự mệt mỏi nhưng dần sáng bừng lên khi thấy chàng trai kia.

“Vương Diệu đại nhân! Vương Diệu đại nhân!” – Hoằng Tháo hét to -“Thỉnh ngài trở về với chúng tôi , quân Nam Hán ta đang thất thế!”

“Đi! Hãy đi cùng tôi!Tôi sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc,một cuộc sống xưa kia ta từng có” –China nói , giọng hắn đầy níu kéo

“Thân thể tôi , tâm trí tôi từ lâu đã không thuộc về tôi nữa rồi! Tấm thân này , trí óc này đã thuộc về mảnh đất quê hương yêu quý này. Chính anh là người đã chà đạp , cướp mất đi tự do của tôi. Giờ còn muốn tôi đi sao?”- Ánh mắt đầy lòng căm thù , Việt Nam cười lạnh nhạt – “Đi đi! Đây là con đường lui cuối cùng của anh đó. Đi đi trước khi đồng bào tôi tới đây!” – Rồi cô quay đầu , hướng ánh mắt về phía đoàn người giản dị tay cầm ngọn giáo đang tiến lại gần bọn họ .

“Em..Em..”- Không đợi hắn nói hết câu , một tên tay sai của Hoằng Tháo đi lên , gõ vào gáy hắn làm China bất tỉnh.

Mắt hắn tối sầm,thân thể mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng vươn tới để rồi chạm vào khoảng không trống rỗng. Trước lúc cả thế giới chỉ còn lại một màu đen tối , đáy mắt hắn còn kịp lưu lại tấm lưng một người con gái áo xanh xinh đẹp mà kiên cường.

“Vương Diệu đại nhân , ngài thấy nơi này như thế nào?” – Tên quan nhà Hán miệng lưỡi mềm dẻo cười hỏi nam nhân vẻ mặt đầy buồn chán bên cạnh đi bên cạnh.

Thấy người bên cạnh mình không trả lời , tên quan cũng không vội mất hứng mà tiếp tục hao hao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới biển. Liếc mắt sang bên đường , xa xa , thu vào tầm mắt chàng trai  là hình ảnh một cô gái ngồi giữa đầm hoa sen. Cô gái kia rất trẻ mới chừng 15 , 16 tuổi , tóc dài đen mượt như nhung , lụa , đôi bàn tay trắng , thon như chưa từng động vào những việc nặng nhọc . Đẹp nhất là đôi mắt nâu. Hắn gần như lạc trong vũ trụ bao la rộng lớn ấy. Trong vô thức , China ra lệnh cho tên quan kia đi trước rồi tiến gần về phía đầm hoa sen

“Ni hao.Tôi là China ” –Hắn nói

“A..Chào anh…Tôi là Việt Nam” – Cô gái nói , giọng nói thật dịu dàng

“Cô đang làm gì vậy?”

“Những bông hoa này , tôi định rằng tặng cho lũ trẻ ở làng tôi – làng Húc Nghì”

“Húc Nghì? Vậy cô không có gia đình sao?” – China hoài nghi hỏi cô.

“À..Vâng..” – Việt Nam cười gượng gạo

Suy nghĩ một lúc China nhìn cô nói “ Vậy tại sao cô không làm muội muội tôi nhỉ , Việt Nam?”

“..Hả…?..Thật ư ?” – Cô nhìn hắn nghi hoặc

“ Dù chưa quen muội được bao lâu nhưng hyunh hứa sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt trách nhiệm của một người hyunh ” – China cười nắm lấy đôi tay của Việt Nam. Rồi hắn lấy hai chiếc ngọc bội ra “Ngọc bội này hai ta mỗi người giữ một chiếc.Hyunh sẽ giữ ngọc bội đỏ , còn muội hãy giữ ngọc bội xanh nhé.Thứ này sẽ là tượng trưng cho tình cảm của chúng ta”

“Oh , thì ra đây là quốc hoa của nước cậu sao , China?” – Giọng nam mang đầy sự quyến rũ vang lên

“Thế nào? Đẹp hơn hoa hồng nước  anh đúng không,France?”-China cười trả lời

“Cái gì?Cậu đùa sao , cái thứ này thua xa hoa hồng nước chúng tôi !!” – France nói , phản bác lại ý kiến của con người kia

“Aish!!Hoa heo gì chứ ? Hamburger mới là tuyệt nhất!!!”-  Một chàng trai đeo kính chen ngang

“Hamburger,hamburger..Ngoài Hamburger ra cậu còn biết gì nữa không vậy?” – France nhìn chàng trai kia một cách khinh bỉ, nói rồi quay mặt ra chỗ khác “Belle!*” – Anh ta bỗng hét lên

*Belle=Beautiful

“Wow! What a beautiful girl!” – America cũng trầm trồ khen ngợi – “Đó là em gái Taiwan đúng không?Đã nghe danh từ lâu , hôm nay mới được gặp mặt . Đúng là danh bất hư truyền!”

“Không , đó không phải Taiwan đâu! Taiwan nghe nói là một tiểu thư đáng yêu, hiền dịu..còn cô gái này lại mang vẻ kiên cường , thuần khiết tựa như đóa hoa sen….” -France nói , liếc mắt sang China – “Cậuu nói xem China , đó là ai vậy?”

Nhìn theo ánh mắt của hai người kia , China nhận ra bóng hình quen thuộc đang đứng giữa đầm sen . Giọng hắn bỗng chốc trở nên dịu dàng “Ah..Đó hả?Đó là Việt Nam – muội muội kết nghĩa của tôi”

“Không ngờ cậu có em gái xinh đẹp như vậy nha!” – America nói , ánh mắt không dời khỏi cô gái đang đứng giữa đầm sen

“Cũng muốn có một cô em gái như vậy ghê…..Hay cậu thấy thế nào? Tôi gọi câu một tiếng anh rể có được không?” – Cái người mang chất giọng quyến rũ cười cười

“Eh!! Tôi cũng muốn!!” – Tên đầu vàng kia hét lên

“Cậu á? Về nhà mà ăn Hamburger đi!” – France cười , vẻ mặt đầy khinh bỉ

Hai người họ cứ tranh cãi như vậy , quên mất sự tồn tại của chàng trai diện bộ y phục màu đỏ. China cũng mặc kệ , hắn bảo với họ rằng hắn mệt và muốn nghỉ ngơi rồi đi thẳng về phòng mình.

RẦM!!

“Con mẹ nhà nó!” – Đập vỡ lọ hoa trên bàn , lòng China lúc này nổi lên những mâu thuẫn trái ngược nhau

Đối với hắn , Vietnam từ lâu đã chẳng còn là cô gái chừng 15,16 tuổi ngây thơ mà hắn nhìn thấy ngày nào nữa. Giờ cô đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. China đã luôn cố gắng kìm chế  , lơ đi những tình cảm bé nhỏ mà hắn dành cho Vietnam. Lời nói của France và America như chất xúc tác khiến cho ngọn lửa yêu thương trong tim hắn bùng cháy một cách mãnh liệt. Nhất là lúc này…Giờ đây…hắn muốn…muốn…Vietnam!

Hắn muốn giữ Vietnam là của riêng mình !!

Vietnam là của hắn ! Lũ người kia nghĩ mình là ai mà xứng đáng với Vietnam chứ.

Không được ! Hắn phải làm gì đó…Làm gì đó để khẳng định cô là của hắn..

Mãi mãi..

Căn phòng ngập tràn sắc đỏ , xung quanh tường và cửa dán toàn chữ “Hỷ”. Trong phòng , Vietnam đang ngồi đó , được một nô tì sửa soạn , trang điểm. Trên người cô vận một bộ y phục của tân nương .Mái tóc đuôi ngựa đen óng thường ngày được búi lên trong mũ phượng hoàng.Khuôn mặt xinh đẹp tô điểm bằng phấn trắng , son đỏ càng tăng thêm sự kiều diễm của người thiếu nữ. Xinh đẹp là thế..kiều diễm là thế…biết chăng giờ cô chỉ còn là một con búp bê vô hồn ..

Hôm nay , cô sẽ đi lấy chồng.

Bộp…bộp..

Tiếng giầy trên nền đất vang lên.

Qua tấm gương trước mặt Vietnam ta thấp thoáng thấy được bóng dáng China. Hắn phất tay ra hiệu cho nữ tì kia ra ngoài

Nghe theo lệnh,cô ta vội bước đi. Để lại gian phòng chỉ còn lại Vietnam và China

“Thật xinh đẹp!” – Nâng chiếc cầm thon gọn của Vietnam lên , hắn mỉm cười đầy mãn nguyện. China cúi xuống  , cố tình áp sát khuôn mặt , định hôn Vietnam

Nhanh như cắt , cô rút trâm cài tóc của mình định đâm hắn. Nhưng đáng tiếc , khi chiếc trâm vừa kề cổ China , hắn đã kịp dùng tay mình nắm lấy cổ tay Vietnam khiến cô phải thả chiếc trâm xuống, cổ tay lưu lại một vệt đỏ thật lớn

“Tôi không nghĩ em lại ngu ngốc như vậy đấy!” China nhin cô  ” Tôi tưởng em phải biết vận mệnh đất nước đang nằm trong tay mình chứ?” Khẽ lấy tay lau khi giọt nước mắt trên khuôn mặt Vietnam , hắn nói : ” Chỉ cần em nghe lời tôi , thuộc về tôi thì tôi sẽ không làm hại đồng bào em đâu”

Rồi China bước đi , trước khi ra khỏi cửa không quên nhắc nhở cô “Tôi nghĩ em không ngu ngốc mà chạy trốn hay cố gắng tự sát đâu nhỉ? Em biết chuyện gì sẽ xảy ra mà”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s